📞

EU đối đầu Mỹ vì Greenland: 'Vũ khí hạng nặng' chưa từng có tiền lệ và những 'quân bài' chiến thuật của châu Âu

Hoàng Hà 09:51 | 20/01/2026
Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế lên các nước châu Âu vì vấn đề Greenland đẩy Liên minh châu Âu (EU) vào tình thế khó xử quen thuộc: đáp trả mạnh mẽ, hay cố gắng câu giờ.
. (Nguồn: financialexpress/AI)

Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp, dự kiến diễn ra ngày 22/1nhằm tìm cách đối phó với đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump:

Trả đũa thuế quan

Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn dự trữ một gói thuế quan trả đũa trị giá 93 tỷ Euro đối với hàng hóa Mỹ, được xây dựng nhằm đáp trả các biện pháp áp thuế của Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Gói biện pháp này đã bị “đóng băng” trong thời hạn sáu tháng kể từ tháng 8 năm ngoái, song theo quy định, các mức thuế sẽ tự động có hiệu lực trở lại từ ngày 7/2, trừ khi Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất gia hạn "đóng băng" và được toàn bộ 27 quốc gia thành viên thông qua.

Trên thực tế, việc gia hạn hoàn toàn có thể được triển khai nhanh chóng, do EC thường xuyên tham vấn quan điểm của các nước thành viên nhiều lần mỗi tuần trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Danh mục hàng hóa nằm trong diện bị áp thuế chủ yếu nhắm vào các sản phẩm mang đặc trưng của Mỹ, như quần jeans Levi’s, xe mô tô Harley-Davidson và rượu bourbon Kentucky.

Ngoài ra, một số mặt hàng khác được lựa chọn vì xuất xứ từ các bang có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa. Chẳng hạn, đậu nành nằm trong danh sách chịu thuế nhằm tác động trực tiếp tới bang Louisiana — quê hương của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson.

Động thái này cho thấy EU vẫn để ngỏ công cụ đáp trả thương mại, trong bối cảnh căng thẳng xuyên Đại Tây Dương có nguy cơ leo thang trở lại nếu các biện pháp thuế quan song phương không được tháo gỡ.

'Vũ khí hạng nặng'

Công cụ mạnh nhất trong kho biện pháp của Liên minh châu Âu (EU) hiện nay là Cơ chế chống cưỡng ép kinh tế (Anti-Coercion Instrument – ACI), thường được ví như “bazooka thương mại” của khối. Công cụ này được thiết kế nhằm răn đe các quốc gia sử dụng biện pháp thương mại để gây sức ép, buộc EU phải nhượng bộ trong những lĩnh vực khác.

Theo cơ chế ACI, EU có thể áp đặt hoặc nâng thuế hải quan, hạn chế xuất nhập khẩu thông qua hạn ngạch hoặc giấy phép, đồng thời siết chặt thương mại dịch vụ. Ngoài ra, EU còn có quyền hạn chế tiếp cận đấu thầu công, đầu tư trực tiếp nước ngoài, quyền sở hữu trí tuệ, cũng như khả năng tiếp cận thị trường tài chính của khối.

Tuy nhiên, trong những trường hợp như hiện nay, việc kích hoạt ACI sẽ không diễn ra ngay lập tức. Quá trình này có thể mất vài tháng, do EU trước hết phải vượt qua các rào cản ngoại giao giữa Ủy ban châu Âu và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo cơ chế ACI, EU có thể áp đặt hoặc nâng thuế hải quan, hạn chế xuất nhập khẩu thông qua hạn ngạch hoặc giấy phép, đồng thời siết chặt thương mại dịch vụ. (Nguồn: Getty Images)

Đáng chú ý, ACI chưa từng được sử dụng kể từ khi ra đời, khiến EU bước vào một “vùng nước chưa được kiểm chứng”, đặc biệt trong mối quan hệ giữa khối này và các quốc gia thành viên. Về thủ tục, Ủy ban châu Âu phải là bên đề xuất kích hoạt cơ chế và chỉ hành động khi tin chắc rằng sẽ có đủ số nước ủng hộ.

Trong nội bộ EU, quan điểm hiện vẫn chia rẽ: Pháp tỏ ra ủng hộ mạnh mẽ, trong khi Đức và một số quốc gia khác còn dè dặt trước nguy cơ leo thang đối đầu thương mại.

Bộ trưởng Tài chính Lithuania Kristupas Vaitiekūnas nói với Politico trong một cuộc phỏng vấn: “Đó là một trong những quân bài nhưng không phải lá bài đầu tiên được đem ra sử dụng”, hàm ý EU vẫn ưu tiên các kênh đối thoại trước khi tung ra biện pháp cứng rắn nhất.

'Lá bài' Trung Quốc

Thủ tướng Canada Mark Carney đã có một bước đi chưa từng có tiền lệ vào ngày 16/1 khi khép lại giai đoạn căng thẳng kéo dài với Trung Quốc sau vụ bắt giữ một lãnh đạo cấp cao của Huawei để đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ với Bắc Kinh. Cụ thể, Canada nới lỏng nhập khẩu xe điện Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh cắt giảm mạnh thuế đối với nông sản từ quốc gia Bắc Mỹ.

Theo Politico, dù không trực tiếp nhắc tên Tổng thống Mỹ Donald Trump, thông điệp mà ông Carney phát đi là rõ ràng: Canada còn những đối tác khác và sẽ không im lặng trước sức ép từ Washington.

Liệu đây có thể là khuôn mẫu cho EU? Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Trong khi Liên minh châu Âu (EU) lâu nay tìm cách giữ thế cân bằng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, quốc gia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của khối, các nhà hoạch định chính sách châu Âu đồng thời nhận thức sâu sắc mối đe dọa cạnh tranh ngày càng lớn từ các tập đoàn lớn của quốc gia tỷ dân châu Á này.

Ngành công nghiệp ô tô Đức đang chịu sức ép nặng nề do giá năng lượng cao và cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, đất nước vốn hiện đã trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới. Ở phạm vi rộng hơn, tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc đang khiến giới doanh nghiệp châu Âu đặc biệt lo ngại.

So với Canada, vấn đề Trung Quốc đối với EU là “một bài toán hoàn toàn khác”, chuyên gia thương mại David Kleimann nhận định: “Trung Quốc đang vượt trội chúng ta ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực cũng như sản xuất trong nước. EU sẽ cần nhiều rào cản hơn và một mô hình thương mại được quản lý chặt chẽ hơn với Bắc Kinh”.

Bán tháo tài sản

Khối nợ công khổng lồ của Mỹ được xem là một trong những điểm yếu chí mạng của nền kinh tế số một thế giới. Washington chi tiêu mạnh tay, trong khi châu Âu lại là bên mua lớn đối với lượng nợ đó.

Theo ông George Saravelos, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường ngoại hối của Deutsche Bank, các tổ chức khu vực công và tư nhân của châu Âu hiện đang nắm giữ tổng cộng khoảng 8.000 tỷ USD cổ phiếu và nợ của Mỹ - “nhiều gấp đôi so với phần còn lại của thế giới cộng lại”.

Trong một bản ghi gửi khách hàng, ông Saravelos cảnh báo: “Trong bối cảnh sự ổn định địa kinh tế của liên minh phương Tây đang bị lung lay ở mức độ mang tính sống còn, không rõ vì sao châu Âu vẫn sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò này”.

Nếu các chính phủ châu Âu ra lệnh cho ngân hàng và quỹ hưu trí bán tháo tài sản Mỹ, kịch bản này gần như chắc chắn sẽ kích hoạt một cuộc khủng hoảng tài chính, đẩy chi phí vay mượn của Washington tăng vọt. Tuy nhiên, “ngày tận thế tài chính” đó cũng sẽ nhấn chìm chính châu Âu.

Việc bán tháo ồ ạt tài sản tài chính sẽ khiến giá lao dốc mạnh, buộc các tổ chức cho vay châu Âu ghi nhận khoản thua lỗ khổng lồ - một dạng “hủy diệt bảo đảm lẫn nhau” trong lĩnh vực tài chính.

Theo đánh giá chung, xu hướng tách rời dần khỏi hệ thống tài chính Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp diễn, song một cuộc chia cắt toàn diện và đột ngột giữa hai bờ Đại Tây Dương vẫn được xem là rất khó xảy ra.

'Câu giờ'

Ở thời điểm hiện tại, kiềm chế là công cụ mà EU ưu tiên sử dụng. Trong phát biểu ngày 19/1, phó người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Olof Gill nhấn mạnh: “Ưu tiên lúc này là đối thoại, không phải leo thang và tránh áp đặt các biện pháp thuế quan”.

Theo thỏa thuận thương mại đạt được năm ngoái, Mỹ đã hạ thuế đối với phần lớn hàng hóa EU xuống mức 15%, trong khi phía EU vẫn chưa thực hiện cam kết đưa thuế với hàng công nghiệp Mỹ về 0%. Nguyên nhân là các đe dọa áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump đã khiến Nghị viện châu Âu đình trệ cuộc bỏ phiếu liên quan việc giảm thuế cho hàng hóa Mỹ.

Trong bối cảnh bế tắc này, doanh nghiệp châu Âu thực tế đang hưởng lợi, khi chi phí tiếp cận thị trường Mỹ giảm, trong khi điều ngược lại chưa xảy ra đối với các công ty Mỹ.

“Thương mại vẫn tiếp diễn, đầu tư vẫn lưu thông. Vì vậy, chúng ta cần hết sức tỉnh táo khi phân biệt giữa lời đe dọa và thực tế triển khai”, ông Gill nói thêm.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với EU nằm ở việc duy trì sự đoàn kết nội khối. Ông Trump đang tìm cách khoét sâu khác biệt giữa các nước châu Âu, khi đe dọa áp thuế với một số quốc gia như Pháp và Đức, trong khi tạm thời “nương tay” với những nước khác, điển hình là Italy.

Trong bối cảnh đó, bất kỳ động thái trả đũa nghiêm túc nào - bao gồm cả việc kích hoạt “vũ khí hạng nặng” thương mại của EU là ACI - đều đòi hỏi sự đồng thuận rất rộng rãi từ các nước thành viên, điều mà hiện nay vẫn chưa dễ đạt được.