📞

Ghi chép của Phóng viên TG&VN: Lần đầu “xuất ngoại” đáng nhớ

16:29 | 17/08/2018
Chạng vạng một chiều cuối tuần, tôi nhận được tin nhắn “Đi Nhật theo đoàn Chủ tịch nước và là phóng viên ảnh chuyên trách chương trình Phu nhân Chủ tịch nước nhé”. Tôi sẽ “xuất ngoại” và được chụp ảnh các hoạt động của Phu nhân Chủ tịch nước trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản ư? Quả là một dịp may hiếm có và đặc biệt đối với tôi.

Lúc đầu tôi còn không tin nhưng khi được thông tin chính thức, tôi bắt đầu lo lắng và hồi hộp. Không lo lắng và hồi hộp sao được! Bởi đối với tôi, một phóng viên ảnh trẻ mới ra trường, về đầu quân cho tờ báo chuyên về đối ngoại, mặc dù đã từng chụp ảnh, đưa tin nhiều về sự kiện đối ngoại của lãnh đạo Bộ Ngoại giao và những chuyến thăm cấp nhà nước có nguyên thủ nước ngoài,  nhưng là tác nghiệp ở “sân nhà”. Trong dịp tuần lễ cấp cao APEC, tôi cũng được cử vào tác nghiệp tại Đà Nẵng và được “đi theo” một số hoạt động của Phu nhân Chủ tịch nước và Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao… Nhưng cũng vẫn là tác nghiệp trong môi trường quen thuộc, với sự hỗ trợ rất galăng của các bậc đàn anh và các đồng nghiệp (chỉ trừ lúc chọn vị trí để bấm máy!)

Thế là tôi bắt đầu lao vào chuẩn bị bài vở, tài liệu và máy móc cho chuyến đi. Tôi cũng tranh thủ hỏi thêm kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước để chuẩn bị tâm lý cho những tình huống có thể xảy ra khi tác nghiệp.

Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền bày tỏ sự xúc động khi đến thăm Trung tâm phục hồi chức năng quốc gia dành cho trẻ em khuyết tật Nhật Bản. (Ảnh: Nguyên Hồng)

Và ngày lên đường đã đến. Nước Nhật hiện đại và tươi đẹp với núi Phú Sỹ và Hoa Anh đào sắp hiện ra trước mắt tôi…Nhưng tôi chỉ nghĩ đến làm thế nào để tác nghiệp cho tốt, để có được những bức ảnh đẹp, ý nghĩa về các hoạt động của Đoàn và Phu nhân Chủ tịch nước…

Ngay khi chuyên cơ lăn bánh trên đường băng và sắp sửa dừng lại, cánh phóng viên ảnh đã đứng sẵn ở cửa máy bay để chờ máy bay mở cửa là tất cả sẽ lao xuống tác nghiệp. Tôi loay hoay chẳng biết đứng đâu vì chỗ nào cũng thấy đã có người. Khi cửa máy bay vừa mở, tôi cứ thế bám theo phóng viên chuyên trách Chủ tịch nước vì nghĩ họ đã quá quen với việc này và hi vọng sẽ kiếm được một vị trí thuận lợi để bấm máy.

Trong lúc tác nghiệp, thi thoảng, vì cố nhoài người ra để chụp, mặc dù chân vẫn đứng ở vị trí quy định, nhưng tôi vẫn bị một cánh tay lực lưỡng chặn ngang mặt. Tôi đành ngậm ngùi, nuối tiếc nhìn một khung hình đầy nghệ thuật đã lướt qua trước ống kính mà chẳng thể làm gì khác.

Phóng viên ảnh Nguyễn Hồng.

Thế nhưng dường như mọi lo âu trong tôi dần tan biến  khiến tôi thật sự thoải mái khi tác nghiệp bởi sự gần gũi, ân cần của Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền. Phu nhân dường như nhận thấy vẻ căng thẳng của tôi, Bà liền hỏi tôi tên gì, làm cho báo nào và nói với tôi rằng, cháu cứ chụp tự nhiên và thoải mái là được. Như được khích lệ, từ đó trở đi, tuy vẫn còn hồi hộp mỗi khi bấm máy, chọn khung hình nhưng sự căng thẳng, lo lắng trong tôi đã biến mất. Tôi hoàn toàn thoải mái và tự tin khi bấm máy, ghi lại những khoảng khắc ý nghĩa trong tất cả các hoạt động đối ngoại diễn ra liên tục của Phu nhân Chủ tịch nước.

Khi đến thăm Trung tâm Phục hồi chức năng quốc gia dành cho trẻ em khuyết tật cùng với Phu nhân Thủ tướng Shinzo Abe, Phu nhân Nguyễn Thị Hiền luôn ân cần thăm hỏi mọi người và có những giao lưu đặc biệt đối với các em tại Trung tâm. Tại đây, tôi đã lưu lại được rất nhiều hình ảnh cảm động và ý nghĩa của Phu nhân, mà với tôi, đó là những bức ảnh giàu cảm xúc, chân thành và gần gũi nhất của Bà.

Tôi vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, khi đến Trung tâm, Phu nhân Chủ tịch nước đã bế một em nhỏ khoảng một tuổi. Dường như cảm nhận được vẻ gần gũi, nhân hậu của Bà, em nhỏ Nhật Bản đã không chút lạ lẫm,  sà vào lòng Phu nhân, đùa nghịch hồn nhiên cho đến khi Phu nhân ra về. Ngay khi thấy hình ảnh đứa trẻ vui đùa trong lòng Phu nhân Chủ tịch nước, tôi liền liên tục bấm máy trong một cảm xúc rất lạ, mừng vui dâng trào. Tôi tin rằng, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó sẽ là những tấm hình chất chứa nhiều tình cảm nhất của cả nhân vật chính trong ảnh là Phu nhân, và của cả chính tôi, người chụp ảnh may mắn..

Nhưng để có những bức ảnh như vậy, cánh phóng viên chúng tôi cũng gặp không ít những chuyện cười ra nước mắt. Người Nhật vốn được biết đến là làm việc nguyên tắc và không bao giờ có chuyện ngoại lệ. Ngày thứ 3 trong chuyến thăm, theo chương trình, đúng 13 giờ 15 phút, chúng tôi có mặt ở cổng để di chuyển cùng đoàn cho kịp một hoạt động khác vào lúc 13h40. Cảnh vệ Nhật Bản ra hiệu cho chúng tôi đứng chờ để kiểm tra thông tin hay làm gì đó mà đến giờ chúng tôi vẫn chả biết. 13 giờ 25 phút, vẫn là những cánh tay nghiêm nghị ra hiệu đứng chờ. 5 phút sau, họ lắc đầu, đưa tay chỉ chúng tôi phải đi vòng đường khác để vào cổng đối diện với cổng mà chúng tôi đã đứng chờ gần nửa tiếng. Mà cổng vào kia lại cách chỗ chúng tôi đang đứng khoảng 1km, trong khi chúng tôi chỉ còn gần 10 phút. Tôi biết rằng, một cuộc chạy đua nước rút đã bắt đầu.

Tôi, hai tay ôm hai máy, đồng nghiệp tay xách chiếc máy quay, cứ thế cắm đầu chạy. Đến gần cổng vào dành cho cánh báo chí, thì lại thấy có ba lối rẽ, không biết lối nào là lối đến nơi sự kiện diễn ra mà lại không thấy có anh cảnh vệ nào để hỏi. Loay hoay một hồi, cuối cùng chúng tôi may mắn nhìn thấy xe của đoàn đỗ trong sân Nhà khách Quốc gia.

Chúng tôi liền cắm cổ chạy tiếp, khi đến nơi nhìn đồng hồ, không tin rằng mình mới sử dụng hết 5 phút, vẫn còn 5 phút để thở. Thật không thể tin nổi, tôi và đồng nghiệp đã chạy 1km trong vòng 5 phút với đống máy móc lỉnh kỉnh như thế…

Rồi chuyến đi cũng kết thúc, lần đầu “xuất ngoại” cũng đã qua với bao trải nghiệm. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với ít nhất 100% sức lực và khả năng của bản thân và nhận ra rằng, đã thật sự rất may mắn, có được một cơ hội và những khoảng khắc tuyệt vời như vậy. Bởi đối với một phóng viên ảnh trẻ, kỹ năng và kiến thức chuyên môn chỉ chiếm khoảng 50%, còn sự may mắn cũng chiếm đến 50% để có được những bức ảnh ưng ý.

Khi chọn và gửi ảnh cho Phu nhân Chủ tịch nước sau chuyến đi, tôi biết những bức ảnh của tôi chưa thể nói hết được ý nghĩa  những hoạt động phòng phú của Bà trong một chuyến thăm cấp Nhà nước nhưng với tôi với sự gần gũi, ân cần và bao dung của Phu nhân đã giúp tôi có những khuôn hình ưng ý và quan trọng hơn là cho tôi sự tự tin để hoàn thành nhiệm vụ trong những lần tác nghiệp tới.