Các chuyên gia tại Hội thảo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Nguyệt Anh) |
Sáng nay (24/11) tại Hà Nội, Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng (Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho biết, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nền giáo dục nước nhà đã có bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, nâng cao hiệu quả dạy và học. Đồng thời, góp phần phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của con người Việt Nam.
Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học được tăng lên; có sự đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực người học. Nâng cao chất lượng đầu ra của từng cấp học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Đặc biệt, chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo được tăng lên. Hoàn thành mục tiêu xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông vào năm 2018 và đang tập trung đầu tư bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, tài liệu, sách giáo khoa theo quy định...
TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: “Chất lượng giáo dục đại học từng bước được nâng lên và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục được xếp hạng cao và tăng thứ bậc trên các bảng xếp hạng uy tín của quốc tế. Tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh Việt Nam đều đạt được những thành tích vượt trội".
Tuy nhiên, theo TSKH Phan Xuân Dũng, chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học, ngành học và giữa các địa phương chưa đồng đều. Năng lực chuyên môn một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu với nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục.
“Chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn thấp, chưa thỏa đáng. Đời sống của không ít giáo viên, viên chức giáo dục còn gặp khó khăn, đặc biệt đối với giáo viên trẻ, giáo viên mầm non. Năm 2022, có hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc ra khỏi ngành giáo dục đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học”, ông Phan Xuân Dũng nói.
Ngoài ra, theo ông Dũng, công tác phát hành sách giáo khoa ở nhiều địa phương còn bất cập; việc thực hiện tự chủ đại học theo Luật Giáo dục đại học còn bất cập, còn chậm ở một số cơ sở đào tạo.
Những thế hệ học sinh mới cần sự quan tâm đúng mức của hệ thống giáo dục
Chia sẻ tại Hội thảo, GS. TS. Phạm Tất Dong cho rằng, thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy biến động, thay đổi khó lường. Do đó, nền giáo dục cần tính đến điều kiện thích ứng với thế giới VUCA (biến động, bất định, phức tạp, mơ hồ) để có được một chương trình đào tạo phù hợp.
Theo GS Phạm Tất Dong, nhiều nhà khoa học đã kiến nghị với Chính phủ về những kỹ năng cần thiết phải đưa vào chương trình giáo dục ở các cấp học như kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng học tập suốt đời.
Tuy nhiên, theo ông Dong, hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay không dễ dàng gì đáp ứng chương trình này nếu như vẫn không dứt được cách tổ chức nhà trường với những phương pháp đào tạo lạc hậu, với việc đề ra mọi quy định làm khó dễ giáo viên mà không liên quan đến việc nâng cao tay nghề cho nhà giáo…
Sự bùng nổ của các công nghệ cao sẽ làm cho thế hệ Alpha trở thành thế hệ có năng lực kết nối toàn cầu. (Ảnh: Đinh Thị Mỹ Huệ) |
Do đó, ông Phạm Tất Dong nhận đinh, những thế hệ học sinh mới cần sự quan tâm đúng mức của hệ thống giáo dục. Trước hết, tại các lớp mẫu giáo, từ năm 2018, các em nhỏ đều thuộc thế hệ Alpha. Đó là thế hệ sinh ra trong giai đoạn 2013-2025. Tính ra, đứa trẻ lớn tuổi nhất của thế hệ Alpha tính đến năm 2022 mới lên 9 tuổi. Phải đến năm 2033, đội ngũ lao động quốc gia mới bắt đầu có thành viên thuộc thế hệ này.
Từ khi lọt lòng, thế hệ Alpha (nói chung trên thế giới) đã được sống trong thế giới công nghệ hiện đại, đắm mình trong môi trường số. Nhiều nhà khoa học coi thế hệ Alpha là Digital Natives, tức là những người có tố chất - 5 kỹ thuật số “bẩm sinh”. Họ gọi thế hệ này bằng nhiều tên khác nhau như “Thế hệ kính”, “Thế hệ màn hình”, “Thế hệ Internet”.
Sự bùng nổ của các công nghệ cao sẽ làm cho Alpha trở thành thế hệ có năng lực kết nối toàn cầu. Trẻ em thuộc thế hệ Alpha sẽ học tập, làm việc, đi du lịch giữa các quốc gia mà không gặp rào cản nào về ngôn ngữ và văn hóa. Thế hệ Alpha sẽ bao gồm những “Công dân toàn cầu”.
Cũng theo ông Phạm Tất Dong, thế hệ Alpha sẽ định nghĩa lại khái niệm “việc làm”, thay đổi các mô hình trường học và mô hình giáo dục. Với thế hệ này, học tập suốt đời sẽ là một lẽ sống. Có thể, thế hệ Alpha sẽ làm mờ dần ranh giới địa lý, văn hóa, ngôn ngữ truyền thống của quốc gia nhờ kết nối toàn cầu.
“Liệu nền giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 có chuẩn bị cho các em nhỏ Alpha đang học tiểu học năm nay theo hướng công dân toàn cầu, hay chỉ lo bắt trẻ nhồi nhét những kiến thức không cần thiết cho tương lai của chúng để suốt ngày học để thi với tầm bằng vô bổ?”, GS Phạm Tất Dong đặt vấn đề.
Bên cạnh đó, GS. Phạm Tất Dong đề cập thêm về “đàn anh” của thế hệ Alpha là thế hệ Z (Generation Z – Gen Z) – thế hệ sinh ra trong giai đoạn 1997 – 2012. Đó là thế hệ học ngoại ngữ nhanh hơn thế hệ cha anh, có năng lực học trực tuyến, có tư duy phản biện sắc sảo. Người ta gọi thế hệ Z là “Thế hệ công nghệ”, “Thế hệ Mạng”, Thế hệ kỹ thuật số”.
GS. Phạm Tất Dong nhấn mạnh “Thế hệ này đang trải nghiệm thế giới VUCA. Họ cần nền giáo dục tạo mọi cơ hội và điều kiện để họ có thể trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao”.