📞

Halal: Cuộc 'cách mạng ẩm thực' thầm lặng đang tái định hình du lịch Hàn Quốc

Chu Văn 16:34 | 03/01/2026
Một cuộc chuyển mình âm thầm đang diễn ra trong ngành ẩm thực Seoul, khi ngày càng nhiều nhà hàng, khách sạn và chuỗi bán lẻ điều chỉnh thực đơn theo tiêu chuẩn Halal để đón dòng khách du lịch Hồi giáo – nhóm du khách có mức chi tiêu cao và sức ảnh hưởng ngày một lớn.
Nhà hàng Halal chuyên phục vụ món nướng BBQ Hàn Quốc tại Seoul. (Nguồn: bestsoluvs)

Những ngày cuối năm 2025, một nhà hàng cá nướng gần ga Sinchon, quận Seodaemun (Seoul) chật kín khách, không còn một chỗ trống. Trong khoảng 40 thực khách có mặt, phần lớn là du khách Hồi giáo đội khăn hijab. Họ chỉ tay vào hình ảnh trên thực đơn, gọi món dứt khoát, rồi hào hứng reo lên “Terbaik” (ngon nhất) khi các món cá thu nướng, cá thu Tây Ban Nha và mực xào cay được mang ra.

Nhà hàng này vốn từng là điểm quen thuộc của sinh viên đại học. Thế nhưng, sau khi được cộng đồng du khách Hồi giáo truyền tai nhau như một địa chỉ “Halal-friendly”, cơ cấu khách hàng đã đảo chiều: doanh thu từ khách nước ngoài hiện chiếm tới 70% tổng doanh thu.

Halal – đang trở thành một chuẩn tiêu dùng mới, định hình lại thị trường ẩm thực phục vụ du lịch tại Hàn Quốc.

Sự thay đổi này diễn ra song hành với làn sóng du khách Hồi giáo tăng mạnh. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, lượng khách Hồi giáo đã tăng từ 360.000 người năm 2022 lên 800.000 người năm 2023, đạt 1,03 triệu lượt trong năm 2024. Tính đến tháng 10/2025, con số này đã lên tới 998.000 người, cho thấy khả năng vượt mốc 1 triệu năm thứ hai liên tiếp.

Cùng với sự gia tăng về số lượng là sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi tiêu dùng. Nếu trước đây, du khách Hồi giáo chủ yếu tập trung về Itaewon để ăn kebab hay thịt cừu, thì nay họ chủ động tìm đến các nhà hàng Hàn Quốc đáp ứng tiêu chuẩn Halal, từ nguyên liệu, cách chế biến đến không gian dịch vụ.

Trong bối cảnh cả nước Hàn Quốc hiện chỉ có khoảng 15 nhà hàng được cấp chứng nhận Halal chính thức từ Ủy ban Halal thuộc Liên đoàn Hồi giáo Hàn Quốc (KMF), du khách Hồi giáo ngày càng dựa nhiều vào mạng xã hội và các ứng dụng ẩm thực – du lịch để chia sẻ, đánh giá và “dẫn đường” cho nhau. Những nhà hàng không sử dụng thịt heo, rượu, ưu tiên hải sản, rau củ hoặc thay thế thịt bằng nguyên liệu thực vật nhanh chóng trở thành điểm đến hút khách.

Tại Myeongdong, khoảng 13h ngày 26/12, một nhà hàng Hàn Quốc đông nghịt du khách Hồi giáo. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ xếp hàng trên cầu thang, gọi món budae-jjigae và kimbap không sử dụng thịt chế biến sẵn. Trên tường treo biển “Có phòng cầu nguyện”, một chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong việc giữ chân nhóm khách đặc thù này.

Không chỉ các nhà hàng truyền thống, ẩm thực chay Phật giáo cũng trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách Hồi giáo. Tại Insadong, nhiều phụ nữ đội hijab xếp hàng trước một nhà hàng treo biển “Vegan Restaurant”, gọi các món như cuốn bulgogi đậu nành, nấm hương cuộn, nấm chiên ăn kèm sốt mơ. Nhân viên Song Taehyun cho biết, nhà hàng còn mở lớp dạy nấu ăn dành riêng cho khách Hồi giáo quan tâm đến ẩm thực chay.

Giáo sư Jeong Ran-su của Khoa Du lịch, Đại học Hanyang, Hàn Quốc cho rằng, xu hướng này phản ánh một bước chuyển quan trọng: “Hành vi tiêu dùng của du khách Hồi giáo đang đi từ giai đoạn thụ động – chỉ tìm các món ăn quen thuộc, sang giai đoạn chủ động, khám phá và trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc trong khuôn khổ tiêu chuẩn tôn giáo của họ”.

Dưới góc nhìn kinh tế, Halal không còn là câu chuyện tôn giáo thuần túy, mà đã trở thành một thị trường tiêu dùng xuyên biên giới với sức mua lớn và mức tăng trưởng bền bỉ.

Khu vực châu Á – nơi tập trung hơn 60% dân số Hồi giáo toàn cầu, đang đứng trước cơ hội hiếm có để biến du lịch Halal thành một trụ cột tăng trưởng mới, đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch hậu đại dịch cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Theo các tổ chức nghiên cứu quốc tế, chi tiêu của du khách Hồi giáo toàn cầu đã vượt 200 tỷ USD mỗi năm và dự kiến tiếp tục tăng mạnh nhờ dân số trẻ, tầng lớp trung lưu mở rộng và xu hướng du lịch gia đình dài ngày. Điều quan trọng là nhóm du khách này chi tiêu không chỉ cho lưu trú và đi lại, mà còn cho ẩm thực, mua sắm, dịch vụ y tế, giáo dục và trải nghiệm văn hóa, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng trong nền kinh tế địa phương.

(theo iqna.ir)