| Hợp tác Nam-Nam và hợp tác tam giác là động lực của tiến bộ và đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững. (Nguồn: Above Whispers) |
Nhân Ngày Liên hợp quốc về Hợp tác Nam-Nam (12/9), việc nhìn lại chặng đường và mối liên hệ giữa hai hình thức hợp tác này càng cho thấy ý nghĩa đặc biệt đối với trật tự và phát triển toàn cầu.
Vậy, sự khác biệt giữa nền tảng đối thoại Bắc-Nam và hợp tác Nam-Nam là gì? Liệu hai hình thức hợp tác này có mâu thuẫn hay đe dọa sự tồn tại của nhau trong tương lai hay không?
Hai cách tiếp cận
Theo Văn phòng Sử gia thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, sau Thế chiến II, nhiều quốc gia Mỹ Latinh ngày càng bất mãn với chính sách thương mại và thuế quan của Washington. Đồng thời, các phong trào dân tộc ở châu Á và châu Phi đã thúc đẩy quá trình phi thực dân hóa trên diện rộng. Số thành viên Liên hợp quốc (LHQ) tăng từ 51 quốc gia (năm 1945) lên 100 (1960) và 150 (1979).
Sự gia tăng nhanh chóng đã làm thay đổi cán cân quyền lực tại Đại hội đồng LHQ, tạo điều kiện thành lập Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD) vào năm 1964. UNCTAD trở thành diễn đàn để các quốc gia phương Nam, chủ yếu gồm các khu vực Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi, đề xuất chính sách kinh tế, qua đó đối thoại với các nước công nghiệp phương Bắc.
Thuật ngữ “đối thoại Bắc-Nam” ra đời từ đó, đề cập mối quan hệ giữa các nước phát triển phương Bắc và các nước đang phát triển ở phía Nam xoay quanh các vấn đề như thương mại và thuế quan, tài chính quốc tế, viện trợ nước ngoài cũng như quản trị các công ty và tổ chức đa quốc gia.
Cơ quan trên cho rằng, đối thoại Bắc-Nam cũng có thể được nhìn nhận như một cuộc đấu tranh chính trị giữa những nước phát triển và những nước đang phát triển trên thế giới. Theo cách nhìn này, các cuộc thảo luận trở thành công cụ để phương Nam đoàn kết, khẳng định quyền lực trong LHQ và các tổ chức quốc tế khác, nhằm đối trọng với khả năng của phương Bắc trong việc định đoạt cục diện toàn cầu.
Trong khi đó, LHQ dùng khái niệm “Bắc” và “Nam” để chỉ sự khác biệt xã hội, kinh tế, chính trị giữa các nước phát triển (Bắc) và các nước đang phát triển (Nam). Thuật ngữ hợp tác Bắc-Nam để mô tả hình thức hợp tác truyền thống, khi một quốc gia phát triển hỗ trợ quốc gia kém phát triển hơn bằng nguồn lực tài chính hoặc hỗ trợ khác, ví dụ viện trợ trong thảm họa thiên nhiên hay khủng hoảng nhân đạo.
Về hợp tác Nam-Nam, theo LHQ, trong thập niên 1960-1970, các nước đang phát triển bắt đầu tìm kiếm con đường phát triển riêng, một lựa chọn thay thế cho trật tự kinh tế và chính trị hiện có đang chịu sự chi phối của Chiến tranh Lạnh.
Ngày 18/9/1978, 138 quốc gia thành viên LHQ đã thông qua Kế hoạch hành động Buenos Aires về thúc đẩy và triển khai Hợp tác kỹ thuật giữa các nước đang phát triển (BAPA). BAPA đã đặt nền tảng cho một cơ chế hợp tác giữa các nước đang phát triển, chủ yếu ở phương Nam, đồng thời lần đầu tiên thiết lập khung khổ cho loại hình hợp tác này.
Văn kiện cũng khẳng định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các quốc gia có chủ quyền: tôn trọng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ, bình đẳng về quyền lợi..., đồng thời đưa ra loạt khuyến nghị mới và cụ thể, từ việc xây dựng khung pháp lý đến cơ chế tài chính ở cấp quốc gia, khu vực, liên khu vực và toàn cầu.
Khác với các mô hình viện trợ truyền thống, hợp tác Nam-Nam không đơn thuần là một bên cho đi và bên kia nhận lại, mà là các quốc gia cùng nhau giải quyết những thách thức chung bằng cách trao đổi kiến thức, kỹ năng và công nghệ. Hợp tác Nam-Nam mang tính tự nguyện, do ưu tiên của các quốc gia liên quan thúc đẩy và không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện nào. Ngày nay, hợp tác Nam-Nam không chỉ là một khuôn khổ mà còn là động lực ngày càng lớn mạnh cho sự phát triển bền vững.
Trong buổi công bố Báo cáo toàn cầu 2025 về hợp tác Nam-Nam và tam giác hồi tháng 7/2025, Chủ tịch Ủy ban cấp cao LHQ về hợp tác Nam-Nam Omar Hilale đánh giá, “Nam bán cầu không còn là bên tham gia thụ động, mà đã trở thành một trong những kiến trúc sư chủ chốt của tiến bộ thế giới”.
Khác biệt lớn nhất giữa hai mô hình nằm ở cách tiếp cận. Bắc-Nam tập trung vào chuyển giao nguồn lực theo một chiều từ Bắc tới Nam, song đôi khi gắn với các điều kiện ràng buộc chính trị hoặc kinh tế. Trong khi đó, Nam-Nam dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong những bối cảnh tương đồng.
Tuy nhiên, Mạng lưới Thực tiễn Viện trợ (RoA) - mạng lưới quốc tế do các tổ chức xã hội của phương Nam dẫn dắt, tập trung theo dõi, giám sát và vận động cải cách các chính sách, thực tiễn viện trợ cũng như hợp tác phát triển Bắc-Nam đánh giá rằng, hợp tác Nam-Nam vẫn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các dự án, cũng như thiếu vắng một khuôn khổ giám sát chặt chẽ.
Mâu thuẫn hay tương trợ?
Vấn đề đặt ra là liệu hợp tác Nam-Nam có phải là sự thay thế cho hợp tác Bắc-Nam? LHQ khẳng định, đó là sự bổ sung cho nhau, thu hút sự tham gia của các chính phủ, các nhóm khu vực, xã hội dân sự, giới học thuật và khu vực tư nhân thông qua một cơ ché hợp tác linh hoạt và toàn diện.
Hợp tác Bắc-Nam vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn lớn, công nghệ tiên tiến và mạng lưới toàn cầu. Trong khi đó, nền tảng Nam-Nam mang lại lợi thế về tính phù hợp, sự chia sẻ từ những kinh nghiệm tương đồng và sự tự chủ.
Bên cạnh đó, mô hình hợp tác Nam-Nam hiện nay đang phát triển trở thành mô hình hợp tác tam giác (Trilateral cooperation), trong đó một quốc gia phát triển (phương Bắc) hoặc tổ chức quốc tế giúp tạo điều kiện trao đổi giữa hai đối tác Nam bán cầu, kết nối nguồn lực với kiến thức chuyên môn địa phương. Hợp tác tam giác được coi là “cầu nối” giữa hai mô hình, vừa phát huy thế mạnh về tài chính, công nghệ của quốc gia phát triển phía Bắc, vừa tận dụng sự hiểu biết thực tiễn, kinh nghiệm phát triển của phương Nam.
Ví dụ, Nhật Bản đã phối hợp với Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) triển khai nhiều dự án tại châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng sạch, với sự tham gia của các nước phía Nam trên toàn cầu. Tương tự, Đức và Brazil đã cùng hỗ trợ các nước châu Phi xây dựng năng lực về năng lượng tái tạo. Các trường hợp này cho thấy hợp tác tam giác tạo ra giá trị gia tăng rõ rệt, khi kết hợp nguồn lực và tri thức từ nhiều phía.
Theo Văn phòng Hợp tác Nam-Nam của LHQ (UNOSSC), tính đến năm 2024, hợp tác Tam giác đã được đưa vào chiến lược và chương trình của hơn 30 cơ quan thuộc hệ thống LHQ. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) thậm chí đã xây dựng các khóa đào tạo trực tuyến về hợp tác tam giác để nâng cao năng lực cho cán bộ phát triển.
Trong thông điệp nhân Ngày LHQ về hợp tác Nam-Nam năm 2025, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhận định, trong một thế giới ngày càng đa cực, các nước đang phát triển đang thể hiện khả năng phục hồi và sáng tạo đáng kinh ngạc - không chỉ trong việc ứng phó với khủng hoảng mà còn trong việc thúc đẩy chuyển đổi.
“Các nước này đang tạo ra những giải pháp táo bạo, tự phát triển và chia sẻ chúng xuyên biên giới, chẳng hạn như nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu, công nghệ xanh, tài chính số và các đột phá về y tế. Những giải pháp này được hình thành dựa trên sự tôn trọng, học hỏi lẫn nhau và mục đích chung”, ông Guterres nói.
Theo Tổng thư ký LHQ, hợp tác Nam-Nam và hợp tác tam giác là động lực của tiến bộ và đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế cũng nhận thức được trách nhiệm của các nước phát triển trong việc giúp giải quyết tình trạng bất bình đẳng gia tăng và thúc đẩy phát triển bền vững.
Cộng đồng toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, đáng báo động hơn là khi thế giới đã đi qua quá nửa Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Các cuộc khủng hoảng dai dẳng như biến đổi khí hậu, khủng hoảng nợ, bất bình đẳng kỹ thuật số, mất an ninh lương thực và sự phục hồi không đồng đều sau đại dịch tiếp tục định hình bối cảnh quốc tế.
Theo UNOSSC, tính đến năm 2025, hơn 650 triệu người vẫn sống trong cảnh nghèo đói cùng cực và nhiều nước đang phát triển tiếp tục chi tiêu nhiều hơn cho việc trả nợ so với các dịch vụ công thiết yếu.
“Giữa những thách thức này, hợp tác Nam-Nam và hợp tác tam giác mang đến những cách tiếp cận đã được kiểm chứng, có khả năng mở rộng và phù hợp với bối cảnh để cùng phát triển. Chúng mở ra những con đường bổ sung cho các mô hình Bắc-Nam truyền thống và làm nổi bật giá trị của sự đoàn kết, kiến thức chung và hành động tập thể”, UNOSSC nhấn mạnh.