📞

Khu vực Thương mại tự do châu Phi hứa hẹn gì?

08:00 | 01/01/2019
Châu Phi vẫn thường được biết đến là châu lục của sự chia rẽ, xung đột, nghèo đói, lạc hậu và dịch bệnh…

Khát vọng vươn lên để xây dựng một châu lục thống nhất của người Phi đã xuất hiện khá sớm, từ giữa thế kỷ XVIII. Cùng với sự xuất hiện của các cuộc nổi dậy của người nô lệ gốc Phi và hình thành các phong trào chính trị đấu tranh chống áp bức, Chủ nghĩa Liên châu Phi (Pan-Africanism) đã được hình thành và trở thành tư tưởng chủ đạo của quá trình hội nhập, liên kết khu vực tại châu Phi. Các nhà lập quốc của các quốc gia châu Phi mới giành độc lập như: Kwame NKrumah (Ghana), Leopold Sedar Senghor (Senegal), Julius Nyerere (Tanzania)… đã kế thừa và phát triển thành Tổ chức Liên minh châu Phi vào tháng 5/1963 (tiền thân của Liên minh châu Phi - AU ngày nay).

Tập hợp lực lượng lớn nhất

Sau 55 hình thành và phát triển, mặc dù vẫn đang còn phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh và phát triển, AU đã đạt được nhiều thành quả tích cực trong quản trị, duy trì hòa bình, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội ở cấp độ châu lục và trển thế giới. Trên các diễn đàn quốc tế, với 54 nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ), tham gia đông đảo tại các diễn đàn quan trọng như: Phong trào Không liên kết, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, nhóm G77,… AU đang được coi là một tập hợp lực lượng lớn nhất, có tiếng nói quan trọng trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt khi Tổ chức này đang thực hiện Tiếng nói chung (Speaking as one, vote as one bloc) trên các vấn đề khu vực và toàn cầu như cải tổ LHQ và Hội đồng Bảo an, vấn đề di cư, tị nạn….

“Chúng ta ở đây để thực hiện khát vọng hội nhập và đoàn kết của nhân dân châu Phi. Chúng ta ở đây vì niềm tin rằng hội nhập không phải là một lựa chọn, mà là điều tất yếu”. Phát biểu của Chủ tịch AUC Moussa F. Mahamat về AFTA

Ngày 21/3/2018 đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình hội nhập của châu Phi, Hội nghị Thượng đỉnh bất thường lần thứ 10 của AU tổ chức tại thủ đô Kigali của Rwanda đã đánh dấu sự ra đời của Khu vực Thương mại tự do châu Phi (AFTA), bước tiến quan trọng nhất mà tổ chức đạt được từ trước đến nay. AFTA ra đời, với 55 nước thành viên, dân số 1,2 tỷ người và tổng GDP gần 4 nghìn tỷ USD, đã trở thành hiệp định thương mại lớn nhất thế giới về số lượng thành viên từ sau sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tại Hội nghị Kigali, 44/55 nước thành viên AU đã ký Hiệp định thành lập AFTA, 30 nước đã ký Nghị định thư về tự do đi lại, lưu trú và kinh doanh tại châu lục. AFTA dự kiến sẽ có hiệu lực sau khi ít nhất 22 quốc gia phê chuẩn hiệp định.

Sáng kiến thành lập AFTA đã được AU đưa ra từ năm 2012 tại Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của AU lần thứ 18. Quá trình đàm phán được khởi động từ năm 2015, trên cơ sở mở rộng Khu vực thương mại tự do ba bên sẵn có giữa Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) – Thị trường chung Đông và Nam Phi (COMESA) – Cộng đồng Đông phi (EAC) gồm 26 nền kinh tế thành viên. Kết thúc 8 vòng đàm phán, việc ký kết AFTA là bước triển khai giai đoạn bốn của quá trình thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Phi theo Hiệp ước Abuja năm 1991 gồm 6 giai đoạn: Thành lập các khối liên kết kinh tế khu vực (REC); Tăng cường hội nhập giữa các REC; Thành lập FTA và Liên minh thuế quan giữa các Cộng đồng Kinh tế Khu vực (REC); Thành lập Liên minh thuế quan và FTA châu lục; Thành lập Thị trường chung châu Phi (ACM); Thành lập liên minh kinh tế, tiền tệ châu lục và Nghị viện châu Phi (dự kiến đến năm 2034).

Giai đoạn đàm phán thứ nhất của Hiệp định bao gồm 3 Nghị định thư về Thương mại hàng hóa, Thương mại dịch vụ và Cơ chế giải quyết tranh chấp hướng tới xây dựng một thị trường chung cho hàng hóa và dịch vụ của khu vực, tự do lưu chuyển về con người và vốn, thành lập Liên minh Thuế quan châu Phi. Sự ra đời của AFTA được kỳ vọng sẽ mở rộng trao đổi thương mại nội khối thông qua kết nối các thỏa thuận tự do thương mại của các tổ chức tiểu khu vực tại châu Phi; tăng tính cạnh tranh của khu vực công nghiệp, sản xuất và của các doanh nghiệp châu Phi qua việc tạo thuận lợi để tiếp cận thị trường chung của châu lục và cải thiện khả năng phân phối nguồn lực.

AFTA và lợi ích trị giá 16,1 tỷ USD

Đến tháng 12/2018, số nước châu Phi tham gia AFTA đã tăng lên 49, đồng thời đã có 13 nước tuyên bố phê chuẩn. AFTA dự kiến sẽ chính thức đi vào hiệu lực tại Hội nghị Thượng đỉnh AU vào tháng 2/2019.

Cụ thể, AFTA sau khi đi vào hiệu lực hoàn toàn sẽ giúp tăng thương mại giữa các nước châu Phi từ 15% hiện nay lên 53,2% thông qua việc loại bỏ thuế nhập khẩu của 90% các loại hàng hóa và dịch vụ. Với thị trường tiêu dùng được dự đoán có tổng trị giá 6,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030, sự tăng trưởng trên sẽ đóng góp không nhỏ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo công an việc làm cho người dân châu Phi. Các nước châu Phi đang tiếp tục đàm phán về danh sách 10% hàng hóa “nhạy cảm” sẽ được miễn thuế trong các giai đoạn sau của Hiệp định.

Hiện mức thuế nhập khẩu trung bình tại châu Phi là 6,1%, cao hơn so với mức thuế mà hàng hòa châu Phi phải chịu khi xuất sang thị trường các nước phát triển. Các thỏa thuận bãi bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ của AFTA sẽ giúp các doanh nghiệp châu Phi dễ dàng tiếp cận thị trường nội khối, giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu sang thị trường các nước đang phát triển, đồng thời đánh dấu kết thúc giai đoạn 1 của quá trình đàm phán và mở ra giai đoạn 2 về đàm phán chính sách đầu tư, cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ (dự kiến bắt đầu cuối năm 2018).

Theo một nghiên cứu của Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), AFTA sau khi có hiệu lực toàn phần (100% thuế được dỡ bỏ) sẽ đem lại lợi ích trị giá 16,1 tỷ USD cho châu Phi, giúp tăng GDP 1% và việc làm 1,17%. Các nước như Nam Phi, Ai Cập, Morocco, Kenya… được đánh giá là sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ AFTA nhờ cơ sở hạ tầng và ngành sản xuất phát triển hơn. Trong khi đó, các nước kém phát triển sẽ gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai ban đầu do hạn chế về cơ sở hạ tầng thương mại, đồng thời cũng sẽ đứng trước thách thức phải bảo hộ nền công nghiệp sản xuất, dịch vụ trong nước trước cạnh tranh từ các nền kinh tế lớn của khu vực.

Trong dài hạn, thông qua bãi bỏ thuế các hàng hóa trung gian và đã qua chế biến, AFTA sẽ tạo cơ hội cho các nước kém phát triển định hình, phát triển các hệ thống phân phối, sản xuất và tham gia vào chuỗi giá trị toàn khu vực, làm tăng hàm lượng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu “Made in Africa”, đặc biệt với các hàng hóa nguyên liệu thô có giá cả không ổn định, phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của các nền kinh tế lớn. Ngoài ra, các quy định của AFTA sẽ giúp các nước nông nghiệp được hưởng lợi từ nhu cầu lương thực đang ngày càng tăng tại châu Phi và các quốc gia không có biển được tạo thuận lợi hơn về thủ tục quá cảnh và hải quan cho hàng hóa xuất khẩu.

Một cực của thương mại toàn cầu

Tổng thống Rwanda P. Kagame, Chủ tịch AU năm 2018, là nhân vật có tư tưởng tiến bộ, cải cách và có uy tín ở châu Phi. Năm 2016, Ông P. Kagame được AU giao trọng trách xây dựng kế hoạch cải tổ tổ chức. Trong các năm 2017 - 2018, ông đã đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt các kế hoạch cải cách AU, trong đó có các kế hoạch tham vọng như AFTA, áp dụng mức thuế 0,2% cho hàng hóa ngoại khối để tăng ngân sách hoạt động cho AU, thỏa thuận bầu trời mở,...

Ở một khía cạnh khác, việc thành lập AFTA sẽ trở thành sợi dây liên kết các nước châu Phi thành một khối thống nhất với hệ thống quy tắc, luật chơi chung về thương mại đầu tư, đồng thời sẽ biến châu Phi thành một “cực” trong thương mại toàn cầu. AFTA sẽ giúp các lãnh đạo châu Phi có thêm tiếng nói trong việc đàm phán các thỏa thuận thương mại với phần còn lại của thế giới, đặc biệt với các đối tác kinh tế lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc trong bối cảnh gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại toàn cầu.

Với các nước ngoài khu vực, AFTA sau khi đi vào hiệu lực sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến các nước có nhiều trao đổi thương mại và nhập khẩu nguyên liệu thô từ châu Phi như EU, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ… Tuy nhiên, tác động trên cũng là không đồng đều do xu hướng phát triển thương mại và chuyển dịch trọng tâm quan hệ của các nước với khu vực.

Thời gian qua, trao đổi thương mại của các nước châu Phi có xu hướng giảm với các nước phát triển (Mỹ, EU), trong khi với các nền kinh tế mới nổi (Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil) và các nước đang phát triển lại đang được đẩy mạnh. Trong dài hạn, AFTA có thể gây ra các tác động với các hoạt động nhập khẩu nguyên, nhiên liệu thô của các nước trên từ châu Phi.

Mặt khác, việc Trung Quốc, Ấn Độ và EU trong thời gian dài đã đẩy mạnh đầu tư tại châu Phi sẽ giảm thiểu tác động về sụt giảm xuất khẩu của các nước này sang châu Phi, do hàng hóa đã được sản xuất tại chỗ và sẽ sớm được hưởng lợi trong xuất khẩu sang các nước cùng khu vực châu Phi sau khi các hàng rào về thuế được dỡ bỏ.

Với Việt Nam, dù trao đổi thương mại Việt Nam - châu Phi mới đạt 6,7 tỷ USD năm 2017, song châu Phi là một thị trường đang nổi, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào cho Việt Nam (bông vải sợi, hạt điều, các loại gỗ, khoáng sản…) phục vụ cho ngành chế biến và xuất khẩu. Việc các nước châu Phi ký AFTA trước mắt sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu của Việt Nam do đàm phán vẫn chưa kết thúc và các nước châu Phi chưa thể chuyển đổi nền kinh tế, giảm xuất khẩu nguyên liệu thô trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, về trung và dài hạn, việc có những chính sách phù hợp để đón đầu xu thế phát triển thương mại tại châu Phi sẽ giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của ta đa dạng hóa thị trường, đặc biệt với các bạn hàng châu Phi được đánh giá là nhiều tiềm năng, tương đối dễ tính phù hợp với năng lực sản xuất của Việt Nam.