📞

Kiên nhẫn để giáo dục không bỏ rơi tài năng

Phan Duy Nghĩa 14:44 | 23/12/2025
Trong giáo dục, không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên theo một nhịp đều đặn và dễ đoán. Lịch sử đã nhiều lần cho thấy, những học sinh từng bị xem là “chậm”, “khó dạy” lại trở thành các bộ óc làm thay đổi nhân loại. Kiên nhẫn vì thế không chỉ là một đức tính, mà là một nguyên tắc nghề nghiệp cốt lõi, giúp giáo dục giữ lại những tài năng chưa kịp gọi tên.

Giáo dục, tự bản chất, không phải là một cuộc sàng lọc sớm để loại bỏ những đứa trẻ “không đạt chuẩn”, mà là hành trình bền bỉ giúp mỗi em tìm thấy con đường phát triển phù hợp với chính mình.

Một tiết hoạt động giáo dục tại Trường tiểu học Thạch Hải, xã Thạch Khê, Hà Tĩnh. (Ảnh: Phan Duy Nghĩa)

Đó là một tiến trình dài, nhiều khúc quanh, đòi hỏi ở người lớn không chỉ tri thức sư phạm mà còn cả sự kiên nhẫn mang tính đạo đức.

Lịch sử nhân loại đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta: thiếu kiên nhẫn trong giáo dục không chỉ làm tổn thương một đứa trẻ, mà có thể khiến xã hội đánh mất những tài năng lớn.

Trong ký ức của không ít bậc cha mẹ và thầy cô, những cụm từ như “học chậm”, “tiếp thu kém”, “khó dạy” thường vang lên với sắc thái lo lắng, thậm chí thất vọng.

Ở nhiều lớp học, sự chậm chạp bị xem như một lỗi cần sửa gấp, một tín hiệu nguy hiểm phải can thiệp mạnh.

Thế nhưng, nếu chịu khó ngoảnh lại lịch sử, ta sẽ giật mình nhận ra: Chính những nhãn mác ấy từng được gán cho rất nhiều con người kiệt xuất, những người sau này làm thay đổi dòng chảy tri thức và văn minh nhân loại.

Albert Einstein - nhà vật lý thiên tài đã làm rung chuyển cách con người hiểu về thời gian và không gian - từng là một cậu bé chậm nói, đến khoảng 4-5 tuổi mới diễn đạt trôi chảy. Trong mắt thầy cô thời ấy, Einstein không phải học sinh xuất sắc mà là “chậm hiểu, khó dạy”.

Isaac Newton, biểu tượng của khoa học cổ điển, lại bị nhìn nhận như một đứa trẻ lập dị, khó hòa nhập, sống khép kín và có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý.

Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa, thậm chí còn bị chính cha mình đánh giá là “lười biếng, vô dụng” theo chuẩn mực học đường đương thời.

Thomas Edison thì không thể tiếp tục học ở trường vì bị kết luận là “không có khả năng tiếp thu”, phải học tại nhà với mẹ, trong khi bản thân lại gặp vấn đề về thính giác.

Galileo Galilei có học lực bình thường, tính cách bướng bỉnh, thường xuyên phản biện thầy giáo. Louis Pasteur - người mở ra kỷ nguyên vi sinh học, thời niên thiếu học trung bình và đặc biệt kém toán. Nếu nhìn bằng thước đo thành tích sớm, họ đều là những “trường hợp đáng lo”.

Điểm chung của những con người ấy không phải là sự xuất sắc sớm, mà là sự phát triển lệch nhịp so với khuôn mẫu giáo dục của thời đại họ. Tài năng của họ không nở rộ theo lộ trình thẳng tắp, mà âm thầm tích tụ, chậm rãi kết tinh.

Nếu họ lớn lên trong một môi trường thiếu kiên nhẫn, nơi mọi khác biệt đều bị xem là khiếm khuyết cần loại trừ, lịch sử khoa học và văn minh nhân loại hẳn đã rẽ sang một hướng khác - nghèo nàn hơn, đơn điệu hơn.

Sai lầm phổ biến trong giáo dục là đồng nhất tốc độ học với năng lực, đồng nhất điểm số với giá trị con người. Trẻ chậm nói bị lo lắng quá sớm. Trẻ kém toán bị xem là “không thông minh”. Trẻ hiếu động, thích đặt câu hỏi, thích phản biện lại bị gắn mác “cá biệt”.

Trong khi đó, khoa học giáo dục và thần kinh học hiện đại đều khẳng định: Mỗi đứa trẻ có một nhịp phát triển riêng; não bộ trưởng thành theo những con đường khác nhau; trí thông minh không đơn tuyến, và năng lực con người không thể ép vào một khuôn chuẩn duy nhất.

Kiên nhẫn trong giáo dục, vì thế, không đồng nghĩa với nuông chiều hay buông lỏng kỷ luật. Kiên nhẫn là hiểu rằng sự trưởng thành của con người cần thời gian; là biết quan sát để điều chỉnh phương pháp dạy học thay vì vội vàng kết luận; là dám chậm lại để lắng nghe những tín hiệu rất nhỏ từ đứa trẻ.

Kiên nhẫn còn là một thái độ tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng tiến trình tự nhiên của mỗi cá nhân. Mẹ của Edison đã không tin vào “bản án” của nhà trường; bà tin vào con trai mình, và chính niềm tin kiên nhẫn ấy đã thắp sáng hàng nghìn phát minh cho nhân loại.

Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, khi áp lực thành tích, thi cử và chuẩn hóa ngày càng lớn, sự kiên nhẫn càng trở thành một phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của người làm giáo dục.

Kiên nhẫn để không làm tổn thương lòng tự trọng mong manh của trẻ. Kiên nhẫn để không dập tắt những năng lực đang âm thầm hình thành. Kiên nhẫn để nhớ rằng giáo dục không phải là cuộc đua nước rút, mà là một hành trình dài hơi của niềm tin, trách nhiệm và nhân văn.

Một đứa trẻ hôm nay học chậm hơn bạn bè không có nghĩa là sẽ đi chậm cả đời. Lịch sử đã chứng minh rất rõ: Thiên tài không lớn lên từ sự sốt ruột. Và giáo dục, suy cho cùng, chính là nghệ thuật chờ đợi - chờ cho con người kịp nở hoa theo cách của riêng mình, trong sự thấu hiểu và tin cậy của những người lớn đi bên cạnh.