Ông Yoon Suk-yeol có lập trường cứng rắn trong vấn đề Triều Tiên. (Nguồn: Getty Images) |
Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/3 đã có người chiến thắng. Ứng viên bảo thủ Yoon Suk-yeol thuộc đảng đối lập Quyền lực Nhân dân (PPP) đã vượt qua đối thủ Lee Jae-myung của đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) cầm quyền để trở thành Tổng thống thứ 13 của Hàn Quốc. Ông Yoon sẽ nhậm chức vào ngày 10/5, sau khi ông Moon Jae-in rời nhiệm sở sau một nhiệm kỳ 5 năm duy nhất.
Đây là cuộc bầu cử sát sao nhất tại Hàn Quốc từ năm 1987, với chênh lệch giữa hai ứng viên hàng đầu là chưa đầy 0,8%, tương đương 265.000 phiếu. Hầu hết các chuyên gia cho rằng đây là bài khảo sát quan trọng nhất với chính sách kinh tế, cũng như nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều của Tổng thống Moon Jae-in.
Vì thế, lá phiếu cho ông Yoon Suk-yeol không chỉ cho thấy uy tín của chính trị gia này, mà nó còn phản ánh thái độ của cử tri về một số vấn đề Hàn Quốc đang phải đối mặt như bất bình đẳng thu nhập tăng, tỷ lệ lao động trẻ thất nghiệp cao, trong khi Triều Tiên vẫn đẩy nhanh tiến độ phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân.
Lá phiếu cho ông Yoon còn phản ánh thái độ của cử tri về một số vấn đề Hàn Quốc đang phải đối mặt như bất bình đẳng thu nhập tăng, tỷ lệ lao động trẻ thất nghiệp cao, trong khi Triều Tiên vẫn đẩy nhanh tiến độ phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân. |
Khó thay đổi
Khi mọi chuyện đã an bài, câu hỏi giờ đây là liệu ông Yoon Suk-yeol có theo đuổi chính sách cứng rắn về Triều Tiên như những người tiền nhiệm bảo thủ?
Trong một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs (Mỹ), ông Yoon Suk-yeol từng khẳng định Hàn Quốc chỉ thảo luận về hợp tác và hỗ trợ kinh tế một khi Triều Tiên quyết định phi hạt nhân hoá. Theo cách diễn giải này, dù vẫn sẵn sàng tiếp xúc với chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un, song ông sẽ không nhượng bộ trước.
Nhìn từ bên ngoài, lập trường cứng rắn của ông Yoon Suk-yeol tương phản hoàn toàn so với cách tiếp cận hòa hoãn của ông Lee Jae-myung và điều này có thể khiến quan hệ liên Triều khó khăn hơn thời gian tới.
Giả định là nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, liệu ông Lee Jae-myung có thể tháo gỡ bế tắc hiện nay, khi cách tiếp cận của ông tập trung vào ngoại giao thay vì sức mạnh quân sự trong quan hệ liên Triều?
Câu trả lời là không hẳn.
Trước hết, ông Lee Jae-myung nếu trở thành Tổng thống có thể theo đuổi chính sách hòa hoãn của ông Moon Jae-in. Tuy nhiên, diễn biến 4 năm vừa qua cho thấy cách tiếp cận này không đảm bảo rằng quan hệ liên Triều sẽ được cải thiện nếu “phần thưởng” không đủ hấp dẫn.
Triều Tiên đã gần như từ bỏ ngoại giao cấp cao với Hàn Quốc sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019 bởi nước này không đạt được điều mình muốn. Bình Nhưỡng đã phá hủy trạm liên lạc liên Triều tại Kaesong năm 2020, từ chối tổ chức thêm thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo và tăng tần suất thử tên lửa.
Ông Moon Jae-in thừa nhận Hàn Quốc và Mỹ đã cơ bản đồng ý về tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, song quan hệ liên Triều vẫn bế tắc bởi Triều Tiên từ chối đối thoại.
Triều Tiên gần như từ bỏ ngoại giao cấp cao với Hàn Quốc sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019 - Ảnh: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước qua đường ranh giới ở khu phi quân sự vào lãnh thổ Hàn Quốc dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in năm 2018. (Nguồn: Yonhap) |
Có người đã cho rằng sự hờ hững của Triều Tiên đến từ việc ông Moon Jae-in không còn nhiều thời gian nhiệm sở. Tuy nhiên, nhìn một cách bao quát, việc ông Moon Jae-in chưa thể đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán trong ba năm qua cho thấy vấn đề không phải là thời gian, mà nằm ở ý chí của Bình Nhưỡng.
Đó là chưa kể tới việc Triều Tiên tiếp tục đóng cửa biên giới để phòng dịch Covid-19. Khi ấy, dù có thể vượt qua ông Yoon Suk-yeol, ông Lee Jae-myung cũng khó có thể khiến Triều Tiên đột nhiên nổi hứng thú đàm phán về các nội dung cũ, chỉ vì Hàn Quốc vừa có một tổng thống mới.
Thêm vào đó, chính quyền Triều Tiên hiểu rõ rằng Mỹ, không phải Hàn Quốc, mới là nước quyết định triển vọng và quy mô hợp tác kinh tế liên Triều thông qua các lệnh trừng phạt. Cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng tại Yongbyon vẫn tiếp tục hoạt động hết công suất và do đó, nước này sẵn sàng theo đuổi cam kết, buộc Washington từ bỏ các “chính sách thù địch” trước khi hai bên đối thoại trở lại.
Khi đó, cách tiếp cận cứng rắn của ông Yoon Suk-yeol sẽ không phải là lý do chính khiến quan hệ liên Triều Suk-yeol căng thẳng hơn trong thời gian tới. Triều Tiên có thể tận dụng chính sách quốc phòng gần gũi của ông Yoon với Mỹ, hay đề xuất tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của chính trị gia này để gây sức ép lên Hàn Quốc.
Tuy nhiên, điều này không quá khác biệt so với những chỉ trích trước đó từ phía Triều Tiên, cho rằng Hàn Quốc đã áp “tiêu chuẩn kép” khi coi chương trình tên lửa của nước mình là nhằm mục đích phòng thủ, còn của nước khác thì không.
Khi đó, cách tiếp cận cứng rắn của ông Yoon Suk-yeol sẽ không phải là lý do chính khiến quan hệ liên Triều căng thẳng hơn trong thời gian tới. |
Kiểm soát rủi ro
Song, công bằng mà nói, chính sách của ông Yoon Suk-yeol cũng tồn tại rủi ro nhất định. Lập trường cứng rắn của nhà lãnh đạo này có thể khiến mọi động lực đối thoại còn sót lại của Triều Tiên tan biến.
Mong muốn của ông về triển khai thêm Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) có thể tác động tiêu cực tới quan hệ Trung-Hàn, trong bối cảnh Seoul cần tiếng nói quan trọng của Bắc Kinh để khởi động lại đối thoại liên Triều và duy trì ổn định tại Đông Bắc Á.
Thông thường, sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo mới luôn mang lại hy vọng về thay đổi tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung ngày một gay gắt và Triều Tiên tăng cường áp lực từ chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân, sẽ hợp lý hơn nếu kỳ vọng căng thẳng bán đảo Triều Tiên không vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ông Yoon Suk-yeol có thể không cải thiện quan hệ liên Triều theo cách của ông Moon Jae-in, nhưng ông hoàn toàn đủ khả năng giữ cho nó ở mức ổn định.
* Bài viết của tác giả Khang Vu, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Cao đẳng Boston (Mỹ) đăng trên The Interpreter ngày 11/3.