Ông Modi và phe cầm quyền không chỉ củng cố được nền tảng quyền lực ở Ấn Độ mà còn tự tin hơn trong cầm quyền thời gian tới. (Nguồn: Reuters) |
Kết quả cuộc bầu cử ở Ấn Độ không ngoài dự liệu chung của cả trong lẫn ngoài đất nước này trước đó. Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi và đảng BJP cùng liên minh cầm quyền Liên minh Dân chủ Dân tộc (NDA) lại thắng cử lớn.
Trong tổng số 542 ghế hạ viện, liên minh này giành về ít nhất 340 ghế và chỉ riêng BJP đã có được 297 ghế, tức là có thể yên ổn cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa. Đảng Quốc đại Ấn Độ lại một lần nữa không chỉ có bị thua mà còn thua to.
Lý giải về chiến thắng
Ngay từ thời còn vận động tranh cử, cuộc bầu cử quốc hội này ở Ấn Độ đã được nhìn nhận như cuộc trưng cầu dân ý về thành tựu cầm quyền của ông Modi trong 5 năm qua và về lựa chọn giữa hai con đường đi vào tương lai cho đất nước Ấn Độ là con đường dân tộc chủ nghĩa với xung khắc tôn giáo mà ông Modi chủ trương và con đường tách biệt tôn giáo với quyền lực nhà nước, thực hiện hài hoà tôn giáo cùng với khắc phục sự phân biệt giữa các đẳng cấp xã hội được phía Đảng Quốc đại Ấn Độ theo đuổi.
Ông Modi tái đắc cử chủ yếu nhờ 3 nguyên nhân chính sau.
Thứ nhất, người này đã thành công với việc biến cuộc bầu cử quốc hội thành cuộc "bầu cử tổng thống", tức là làm cho cử tri nghĩ rằng không phải bầu đảng phái chính trị nào hay liên minh đảng phái chính trị nào cầm quyền mà bầu trực tiếp một con người cụ thể cầm quyền. Khi ấy, cử tri quyết định lựa chọn giữa ông Modi và thủ lĩnh của Đảng Quốc đại Ấn Độ Rahul Ghandi. Một khi hai người này được đưa ra để cử tri so sánh và cân nhắc lựa chọn thì lợi thế dễ dàng thuộc về ông Modi. Cử tri gần như không có sự lựa chọn khác ngoài ông Modi - một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm chính trường và một người còn rất mới mẻ trên chính trường. Thân thế của ông Rahul Ghandi tuy vẫn còn là tác nhân quan trọng ở Ấn Độ nhưng xem ra không quyết định bằng uy danh cá nhân của ông Modi.
Thứ hai, ông Modi đã rất thành công với việc dẫn dắt và thao túng cuộc vận động tranh cử xoay quanh chủ yếu hai nội dung chính là an ninh và dân tộc chủ nghĩa. Những xung khắc về sắc tộc và tôn giáo cũng như chuyện giao tranh vũ trang với phía Pakistan ở vùng Kashmir đã giúp ông Modi vừa vận động được những cử tri thuộc phe cánh chính trị của mình lại vừa tranh thủ được bộ phận cử tri lớn mạnh không kém theo quan điểm dân tộc chủ nghĩa nói chung ở Ấn Độ.
Trên cả hai phương diện ấy, ông Modi khai thác và tận lợi triệt để tác động và tác dụng từ hình ảnh được gây dựng lâu nay về người đại diện kiên định cho lợi ích của phe Hindu dân tộc chủ nghĩa và của người duy nhất có thể đảm bảo an ninh cho Ấn Độ trước nguy cơ bị tấn công khủng bố cũng như bị tấn công từ bên ngoài.
Trong bối cảnh tình hình như thế, cử tri không còn để ý nhiều đến những thất bại hoặc không thành công trong nhiệm kỳ cầm quyền vừa qua của ông Modi như cải cách tiền tệ, khắc phục thất nghiệp, khôi phục phát triển công nghiệp, phân hoá giàu nghèo trong xã hội, bần cùng hoá trong nông dân, phân biệt đối xử và căng thẳng giữa các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo, tội phạm...... Điều lạ lùng ở nơi khác nhưng lại gần như đã trở thành đặc thù cho mọi cuộc bầu cử ở Ấn Độ là những nỗi lo trong đời sống thường nhật dường như không có ảnh hưởng quyết định nhiều tới sự lựa chọn của cử tri khi đi bỏ phiếu.
Thứ ba là ông Modi rất thành công với việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội để phục vụ cho cuộc vận động bầu cử - hơn hẳn những người tiền nhiệm và hơn hẳn những đối thủ chính trị trong cuộc bầu cử quốc hội này ở Ấn Độ. Với bộ máy vận động tranh cử hoạt động rất chuyên nghiệp, kinh nghiệm và hiệu quả, ông Modi đã dùng các phương tiện thông tin đại chúng để thuyết phục và mị hoặc cử tri Ấn Độ tin rằng chỉ có vị thủ tướng này mới có thể "giải cứu được Ấn Độ" và chỉ có sự lựa chọn đường lối "Hindu dân tộc chủ nghĩa" mới có thể dẫn dắt Ấn độ đến tương lai.
Thử thách phía trước
Tái đắc cử mà lại còn tái đắc cử với kết quả bầu cử như thế, ông Modi và phe cầm quyền không chỉ củng cố được vị thế và nền tảng quyền lực ở Ấn Độ mà còn tự tin hơn trong cầm quyền thời gian tới.
Trung Quốc và Pakistan rồi sẽ sớm cảm nhận trực tiếp thấy điều đó. Đối với Mỹ và các nước Phương Tây xem ra không có lý do bức bách gì để ông Modi phải thay đổi quan điểm chính sách, nhưng ở khu vực Nam Á, đối với Đông Nam Á và trong khu vực lớn Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, chắc chắn ông Modi sẽ xuất hiện và thể hiện quyết liệt và mạnh mẽ hơn trước.
Tuy nhiên, những thách thức về phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội nội bộ sẽ trở nên gay gắt hơn đối với ông Modi. Nếu không nhanh chóng có chiến lược hay chính sách thích hợp để tạo công ăn việc làm cho thanh niên, khắc phục những căng thẳng và xung khắc trong đất nước về tôn giáo và phân hoá giàu nghèo, về bất công xã hội và bất an pháp lý thì uy tín cá nhân của ông Modi rồi sẽ không tránh khỏi bị sa sút nhanh chóng.
Cả nhiệm kỳ vừa qua và cương lĩnh tranh cử của ông Modi đều cho thấy ông Modi chưa có giải pháp cho vấn đề lớn nhất và bao trùm nhất về phát triển đối với Ấn Độ lâu nay là đưa một đất nước còn nặng về nông nghiệp đến xã hội công nghiệp hiện đại như thế nào trong khi đồng thời khắc phục được sự phân hoá trong nội bộ xã hội.
Lần bầu cử quốc hội này, ông Modi còn được thời. Nhưng xưa nay thánh nhân đâu có đãi cả kẻ tài giỏi lẫn người khù khờ nhiều lần.