Nhỏ Bình thường Lớn

Niềm vui dạy chữ viết dân tộc trong chùa Khmer ở Sóc Trăng

Sóc Trăng hiện có 92 chùa Khmer, các chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer mà còn là nơi giảng dạy giáo lý và chữ viết cho các tăng sinh và con em phật tử trong phum sóc.
Thầy Huỳnh Thanh Tèo ôn lại bài cho các vị tăng sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp Pali Rong ở chùa Sro Lôn, xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). (Ảnh: Phương Nghi)
Thầy Huỳnh Thanh Tèo ôn lại bài cho các vị tăng sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp Pali Rong ở chùa Sro Lôn, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Phương Nghi)

Việc các chùa tổ chức các lớp giảng dạy và bồi dưỡng chữ Khmer cho các vị tăng sinh, đồng bào phật tử trong phum sóc góp phần rất lớn trong việc bảo tồn giữ gìn và phát huy chữ viết dân tộc mình.

Tôi đến với chùa Sro Lôn (chùa Chén Kiểu), xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) gặp thầy Huỳnh Thanh Tèo khi thầy đang đứng trên bục giảng và trình chiếu bài lên màn hình để giải thích từ ngữ, dịch nghĩa từ tiếng Pali sang tiếng Khmer để cho các vị tăng sinh hiểu.

Trò chuyện với tôi, thầy Thanh Tèo chia sẻ: “Hằng ngày tôi đến đây để ôn lại bài cho các vị tăng sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp Pali Rong, do Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Năm nay, ngoài dạy tiếng Pali lớp 3 tại chùa Sro Lôn, tôi còn được sư trụ trì của các chùa Tum Núp (xã An Ninh, huyện Châu Thành), chùa Tứk Sap (xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu), Prếk Tà Kuôl (xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên)... mời đi giảng dạy. Niềm vui và tự hào lớn nhất của tôi là thấy các học trò thi đỗ tốt nghiệp Pali Rong và được tuyển chọn học vào Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ tại tỉnh Sóc Trăng”.

Là tăng sinh (lớp cuối chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp Pali Rong) chùa Sro Lôn, em Sơn Vĩnh chia sẻ: “Tiếng Pali nhiều khi cũng rất khó, đôi lúc em học mà cũng không thể nào nhớ hết, được thầy Tèo tận tình dạy, dịch ngữ pháp từ tiếng Pali sang tiếng Khmer; từ đó, giúp em hiểu biết nhiều về ngôn ngữ của dân tộc. Mỗi tiết học của thầy rất vui và nhớ bài rất mau vì thầy hay cho tự suy nghĩ xong phát biểu, cho tăng sinh nhắc bài giúp đỡ mình, học tiết của thầy chúng em thấy rất thoải mái”.

Những lớp học chữ viết Pali miễn phí của các vị tăng sinh và trẻ em ở các phum sóc tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Phương Nghi)
Những lớp học chữ viết Pali miễn phí của các vị tăng sinh và trẻ em ở các phum sóc tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Phương Nghi)

Ở tuổi gần 80, nhưng hằng ngày, thầy Lâm Lên ở ấp Prếk Chvêng (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên) vẫn chạy xe một mình đến các điểm chùa để mang những kiến thức chữ Khmer và tiếng Pali cho các vị tăng sinh.

Đến chùa Prếk On Đơk (ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú), trước mặt chúng tôi, một người thầy đáng kính đang đứng trên bục giảng, tay cầm phấn viết lên bảng với những dòng chữ Pali. Năm nay, ngoài dạy tiếng Pali lớp 1, lớp 2 và lớp 3 tại chùa Prếk On Đơk, trong tuần, thầy còn được sư trụ trì của một số chùa thỉnh giảng dạy chữ Khmer và tiếng Pali tại các điểm chùa Pôthi Satharam (Phường 7, thành phố Sóc Trăng), Sala Pôthi (Phường 2, thị xã Vĩnh Châu).

Thầy Lâm Lên kể lại: “Năm 2004, sau khi về hưu theo chế độ cho đến nay, tôi được các trường, ngành, chùa Khmer mời đi giảng dạy như Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ; Trường Đại học Trà Vinh; Trường Cao đẳng Hậu Giang…

“Nhiều lúc, tôi cũng nghĩ đến việc từ chối không nhận đi giảng dạy ở xa nữa, nhưng nghĩ đến những học trò thân yêu, nhớ những tiết học tiếng Khmer, tiếng Pali với những nụ cười của các vị học trò làm cho tôi có thêm động lực tiếp tục công việc. Dù vậy, niềm an ủi và niềm vui lớn nhất là khi thấy học trò của mình thi đỗ tốt nghiệp Pali Roong đạt kết quả cao và tiếp tục theo học tại Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ”, thầy Lâm Lên chia sẻ.

Tăng sinh Lý Nol, học viên chùa Sala Pôthi (Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Hai năm qua được thầy Lâm Lên dạy tiếng Pali là niềm vinh dự cho chúng tôi. Thầy sống giản dị, hiểu biết rộng về tiếng Pali, chữ Khmer và hiểu được tâm tư của học trò. Trong giảng dạy, thầy rất tôn trọng sư và có phương pháp dạy rất hay để giúp tăng sinh tiếp thu bài nhanh, nhớ kỹ. Ngoài ra, thầy còn định hướng cho tăng sinh chọn con đường học cao hơn để có trình độ phục vụ cho công tác tôn giáo, dân tộc”.

Những người thầy bảo tồn giữ gìn chữ viết dân tộc mình. (Ảnh: Phương Nghi)
Các thầy dạy chữ Pali góp phần không nhỏ để ngôn ngữ dân tộc mình luôn đồng hành cùng với xu thế hội nhập và phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới. (Ảnh: Phương Nghi)

Đại đức Liêu Huyền, trụ trì chùa Bưng Cóc (xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), cho biết: “Được học giúp cho sư hiểu rõ về ngôn ngữ và lĩnh vực tôn giáo của mình. Mặt khác, mình phải chú ý và cố gắng học đều các môn để sự hiểu biết của mình được nâng lên hơn nữa. Các thầy luôn động viên cho các sư cố gắng học, khi gặp bài học nào chưa hiểu thì các thầy chỉ dẫn kỹ hơn khi nào hiểu thì các thầy dạy tiếp bài mới”.

Hòa thượng Tăng Nô, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Xét về người có trình độ hiểu biết tiếng Pali và chữ Khmer, thầy Lâm Lên, thầy Huỳnh Thanh Tèo là những người thầy giỏi và yêu nghề. Khi chùa nào cần giáo viên hay Hội mời đến chùa dạy, các thầy đều nhiệt tình nhận lời mà không quản ngại đường xa. Tấm lòng của các thầy dành cho tăng sinh thật đáng biểu dương và tôn kính”.

Với tinh thần cống hiến hết sức mình cho văn hóa truyền thống dân tộc, các thầy dạy chữ Pali dù không có lương, nhưng cũng đã góp phần không nhỏ để ngôn ngữ dân tộc mình luôn đồng hành cùng với xu thế hội nhập và phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc có số dân dưới 10.000 người

Lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc có số dân dưới 10.000 người

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I có chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan ...

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Nguồn lực nội sinh cho đại đoàn kết dân tộc

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Nguồn lực nội sinh cho đại đoàn kết dân tộc

Đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo là nguồn lực nội sinh có ý nghĩa rất quan trọng để tìm “mẫu ...

Gìn giữ ngôn ngữ dân tộc Tày, Nùng ở xứ Lạng

Gìn giữ ngôn ngữ dân tộc Tày, Nùng ở xứ Lạng

Dân tộc Tày, Nùng chiếm phần lớn dân số toàn tỉnh Lạng Sơn và vì thế, văn hóa của nhóm người này được xem là ...

Ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên

Ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày 29/11 ...

'Đòn bẩy' góp phần đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

'Đòn bẩy' góp phần đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng

Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ...