Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tưởng chừng như trở về con số 0 sau vụ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiếc Su-24 của Nga bị gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria với cáo buộc xâm phạm không phận, làm một trong hai phi công trên máy bay thiệt mạng bốn năm trước. Thế nhưng, gần 4 năm sau, mọi chuyện đã khác. Chỉ trong vòng hơn bốn tháng đầu năm 2019, ông Erdogan đã có ba lần thăm Nga, thể hiện quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực với chính quyền của ông Vladimir Putin, đặc biệt là quốc phòng.
Ankara xoay trục
Theo giới thạo tin, nội dung liên quan đến hợp tác quốc phòng cũng là nội dung được thảo luận nhiều nhất trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại điện Kremlin. Tổng thống Erdogan khẳng định, hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 tối tân từ Nga là chuyện “ván đã đóng thuyền” và rằng “Những người kêu gọi chúng tôi từ bỏ kế hoạch hay đưa ra lời khuyên hẳn không biết gì về chúng tôi. Nếu như chúng tôi đã thực hiện một hợp đồng hay thỏa thuận, thì nó chắc chắn phải được hoàn thành. Đây là quyết định của chúng tôi và thuộc về chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ.”
Rõ ràng, những lời này của ông Erdogan là dành "bắn tin" tới Washington. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Tổng thống Erdogan thay đổi quyết định, khẳng định việc Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí Nga sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên NATO và lộ trình mua máy bay F-35 đang thương thuyết với Mỹ của Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định việc mua hệ thống tên lửa S-400 là chuyện “ván đã đóng thuyền”. (Nguồn: Reuters) |
Trong bối cảnh như vậy, có thể nói, chuyến thăm Moscow chính là lời khẳng định đanh thép nhất về việc Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định “thân Nga, xa Mỹ”. Lần gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan gặp gỡ người đồng cấp Mỹ là vào tháng 11/2018 tại Paris, nhân dịp cùng nhau tham dự Ngày Đình chiến Chiến tranh Thế giới I. Vào thời điểm đó, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp giải quyết mối quan tâm chung là cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi tại Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul.
Tuy nhiên, khi vụ việc này dần lắng xuống, những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ – Thổ bộc lộ ngày một rõ nét. Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công người Kurd tại Syria đã chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của Washington: Hồi tháng Một, đích thân Tổng thống Donald Trump từng khẳng định sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ “thiệt hại nặng nề” nếu duy trì hành động này. Gần đây nhất, sau khi ông Erdogan tuyên bố mua hệ thống S-400, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình mua máy bay F-35.
Của người phúc ta
Song hành động "trả đũa" này của Washington chỉ gián tiếp đẩy Ankara tới gần hơn với Moscow và khiến cho quan hệ song phương ngày càng sâu sắc. Nhà Trắng từng kêu gọi ông Erdogan từ bỏ kế hoạch mua vũ khí Nga, dẫn lý do là các vũ khí này sẽ không tương thích và khó phối hợp trong việc tác chiến cùng các nước thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác. Trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đang có xu hướng nguội lạnh, Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí có thể xem xét “thay máu” toàn bộ trang thiết bị quốc phòng thành vũ khí đến từ Nga.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow ngày 8/4. (Nguồn: Kremlin.ru) |
Thêm vào đó, trong cuộc thảo luận ngày 8/4 giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, hai bên đã cam kết mở rộng hợp tác quét sạch lực lượng “khủng bố” tại Idlib, thành trì của lực lượng người Kurd tại Syria và xúc tiến tiến trình Astana. Moscow và Ankara cũng phản đối Washington công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Tel Aviv.
Về hợp tác kinh tế, lãnh đạo hai bên cũng mong muốn nâng kim ngạch thương mại song phương từ 26 tỷ USD lên 100 tỷ USD trong thời gian tới, mở rộng các mặt hàng xuất – nhập khẩu. Dự án hợp tác lớn Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay, còn Nhà máy Akkuyu là vào năm 2023, nhân dịp 100 năm thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Đôi bên cùng lợi
Moscow nhận thức rất rõ tầm quan trọng của Ankara trong chính sách đối ngoại của nước này tại Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đóng vai trò then chốt, kề vai sát cánh cùng Nga trong tiến trình Astana. Mặt khác, chính quyền của Tổng thống Erdogan tiếp tục duy trì thái độ quyết liệt trong việc tiêu diệt lực lượng người Kurd, qua đó gián tiếp ủng hộ chính quyền Syria của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bất chấp quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa hai nhà lãnh đạo này.
Thêm vào đó, quan điểm chống Mỹ của Tổng thống Erdogan tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” cho những bất đồng giữa các thành viên khác trong NATO và Mỹ. Những tràng pháo tay của các Nghị sỹ Mỹ dành cho phát biểu của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg trước Quốc hội ngày 3/4, nhân dịp 70 năm thành lập NATO, chẳng thể khỏa lấp thực tế rằng Washington đang ngày càng ít mặn mà hơn với tổ chức này.
Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần buông lời chỉ trích các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, không đóng góp đủ ngân sách cho NATO và Mỹ đã chán cảnh phải “gồng gánh” chi phí quân sự khổng lồ. Sự lớn mạnh của một Thổ Nhĩ Kỳ chống Mỹ cùng rạn nứt trong NATO sẽ tạo cơ hội cho Nga thực hiện các chính sách đối ngoại, mở rộng và duy trì ảnh hưởng tại châu Âu.
Phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 3/4, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập NATO, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Nga tiếp tục là mối đe dọa đối với NATO. (Nguồn: Reuters) |
Đổi lại, một châu Âu đối mặt với nhiều bài toán, từ NATO, khủng hoảng di cư tới Brexit rõ ràng có thể mang tới cơ hội đáng kể cho Thổ Nhĩ Kỳ. Brussels đã loay hoay với vấn đề người tị nạn trong thời gian dài trước khi đạt được thỏa thuận với Ankara, tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) chưa có dấu hiệu gì sẽ thực hiện lời hứa kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào EU. Ngày 8/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini đã kêu gọi hủy bỏ vô thời hạn tiến trình công nhận Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của EU, khẳng định Ankara “sẽ không bao giờ là một phần của châu Âu”. Tuy nhiên, EU đang phải đối mặt với nhiều vấn đề và Ankara có thể gây áp lực, buộc Brussels phải nhượng bộ, khi Chính quyền của Tổng thống Erdogan tiếp tục là một trong những phương án hiếm hoi giải quyết vấn đề người tị nạn.
Do đó, những phát triển vượt bậc trong quan hệ song phương và sự lớn mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở rộng và duy trì lợi ích quốc gia của Moscow và Ankara trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung.