Bạn có biết rằng các Hoàng tử Ba Tư (Iran ngày nay) đã được dạy những bài học từ truyện ngụ ngôn Panchatantra của Ấn Độ để kiểm soát cá tính bướng bỉnh của những vị vua tương lai? Các câu chuyện ngụ ngôn đó thu hút sự chú ý của họ hơn bất kỳ nhà sư phạm giỏi nào có thể làm được.
Giáo dục hoàng gia thời ấy được xem như một thách thức đến nỗi Vua Khusrau (thế kỷ V) đã phái thầy thuốc Burzuya đến Ấn Độ. Burzuya đã cất công dịch Panchatantra từ tiếng Phạn (Sanskrit) sang ngôn ngữ về sau gọi là tiếng Pahlavi, với 5 chương và đặt tên là Kalileh-wa-Dimneh.
Panchatantra được coi là viên ngọc trong kho tàng văn chương của loài người. (Nguồn: Amazon) |
Cuốn sách được các vị vua và hoàng tử Iran vô cùng tôn kính, sử dụng để giảng dạy cả về tổ chức xã hội và nghệ thuật quản lý nhà nước một cách dễ hiểu và hài hước. Cuốn sách sau đó đã được dịch sang tiếng Ả rập và tiếng Ba Tư, trở thành cẩm nang cho cả giới hoàng gia lẫn dân thường.
“Mối quan hệ tự nhiên”
Và trong chuyến thăm Tehran từ ngày 22-23/5, Thủ tướng Narendra Modi sẽ giới thiệu một bản sao của tập bản thảo viết tay Panchatantra từ thế kỷ XV (đang bảo quản tại Thư viện Raza ở Rampur, bang Uttar Pradesh) tại một cuộc trưng bày chưa từng có về quan hệ lịch sử giữa Ấn Độ và Iran. Ngoài ra, ông Modi sẽ tham dự Hội thảo “Ấn Độ - Iran, hai nền văn minh vĩ đại: Hồi tưởng và Triển vọng”. Các nhà thơ hai nước sẽ cùng giao lưu trong một buổi ngâm thơ và nghệ sĩ Nishat Khan sẽ biểu diễn đàn sitar – một nhạc cụ truyền thống của Ấn Độ…
Đây là lần đầu tiên các thành tố văn hóa được nâng lên ngang tầm với các quan hệ kinh tế và thương mại trong việc tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước. Từ đây, Iran và Ấn Độ sẽ tổ chức các lễ hội trong năm nay như các ngày hội ẩm thực và liên hoan phim.
Hội đồng Nghiên cứu Văn hóa Ấn Độ (ICCR) là đơn vị đồng chủ trì các hoạt động văn hóa sôi động này. Giáo sư Lokesh Chandra, Chủ tịch ICCR đã dành nhiều công sức trong việc nghiên cứu sự tương đồng của văn hóa Ấn Độ và Iran. Ông Lokesh tin rằng, văn hóa là sức mạnh và “mối quan hệ tự nhiên" giữa hai nước sẽ nuôi dưỡng sự gắn kết giữa con người với con người một cách lâu dài.
Hiện tại, khi lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ, Iran mở cửa với thế giới, Ấn Độ đang nỗ lực khẳng định lợi thế văn hóa của người đi trước. Điều này được cho là để làm “mềm hóa” ý nghĩa địa chiến lược của hành lang kết nối thông qua cảng Chabahar và quan hệ hợp tác năng lượng liên quan đến mỏ khí Farzad.
Song hành từ trong quá khứ
Văn hóa không chỉ là một cách xây dựng thiện chí mà còn làm sống lại những sự gắn kết từ trong quá khứ. Giáo sư Chandra nói: “Ấn Độ và Iran đã “song hành” trong thời hưng thịnh của ngôn ngữ, với những vị thần tương tự trong thời cổ đại, những bài thánh ca Veda và Gathas. Những người Iran thời Parthia và Sogdiana đã dịch kinh điển Phật giáo sang tiếng Trung Quốc, các thầy thuốc Iran đã chữa bệnh cho Samba, con trai của vị thần Ấn Độ Krishna. Những câu khắc tiếng Pahlavi của Kartir, một nhân vật tiếng tăm trong nhà thờ Zoroastrian thuộc triều đại Bahram II (276-293) nhắc đến những Phật tử và những người Bà-la-môn (Brahman) ở Iran".
Đó là Vua Khusrau, người đã ra lệnh dịch các tác phẩm tiếng Hy Lạp và tiếng Phạn. "Nhiều bộ Andarz hay là “lời răn”, “tấm gương cho các hoàng tử” đã được phỏng theo Panchatantra. Lời giáo huấn đạo đức là một thể loại quan trọng trong văn học Sasanian. Phiên bản tiếng Ba Tư của Kalileh-wa-Dimneh là Anwar-i Suhayli trở thành sách giáo khoa về tiếng Ba Tư để điều hành chính phủ trong ngày nay.
Giáo sư Chandra cho biết thêm: “Bản thảo viết tay thế kỷ XV mà chúng tôi đang phát hành là một sự kính trọng đối với các “nền văn hóa anh em” Ấn Độ và Iran. Điều này cũng gợi nhớ một trong những mong muốn của Hoàng đế Akbar (1542-1605) là gần gũi với người Iran và những nỗ lực của ông trong việc giúp trí thức Iran phát triển ở Ấn Độ. Ba Tư đã trở thành ngôn ngữ chính thức của chính quyền cho đến giữa thế kỷ XIX. Burzuya không chỉ dịch Panchatantra mà còn mở rộng từ các nguồn khác của Ấn Độ như Mahabharata, sau cuộc gặp giữa ông với các học giả Ấn Độ. Các vị vua Sasanian rất gần gũi với Ấn Độ. Vua Shapur I ra lệnh sưu tầm và biên dịch các văn bản tôn giáo, thiên văn học, y học và triết học từ đế chế Byzantine và từ Ấn Độ".
Bản Panchatantra tiếng Ba Tư năm 1429. (Nguồn: Wikipedia) |
Các hình chạm khắc trên tường dọc cầu thang của tòa Hall of Nations ở Persepolis, thủ đô của Achaemenids (550-330 TCN) và bức tranh tường ở Ajanta cho thấy cảnh Vua Sasania tiếp sứ giả là bằng chứng của quan hệ lâu đời giữa hai nền văn hóa Ấn Độ và Iran. Thời kỳ Sasanid (224-651) ghi lại đoàn người hát rong và vũ công từ Gujarat và Rajasthan thăm Iran - mở đường cho một cuộc trao đổi học giả và triết gia Ấn Độ. Âm nhạc Hindustani ngày nay cũng thực sự là một di sản âm nhạc Ấn - Ba Tư với gốc rễ từ những tác phẩm của Amir Khusrau. Trên thực tế, các thanh kiếm thời Mughal đã được gửi đến Iran để hoàn thiện trước khi đưa trở lại và nhiều loại hoa quả, thực phẩm và vải bông đã được giao dịch giữa hai nước thông qua con đường tơ lụa…
"Sứ mệnh của nền văn minh Ấn Độ là làm bạn với thế giới. Về mặt lịch sử, Ấn Độ và Iran đã duy trì mối liên kết chặt chẽ trong các lĩnh vực khác nhau", Giáo sư Chandra nói. Rõ ràng là các mối liên kết lịch sử và nỗ lực phục hưng văn hóa-xã hội sẽ trải qua một chặng đường dài trong chuyển tiếp thành quan hệ kinh tế và khôi phục sự ổn định trong khu vực.