Biểu hiện ra ngoài, chính quyền Hong Kong đã thua người biểu tình trong vụ việc vừa rồi. Điều đáng chú ý là Trung Quốc im lặng trong khi chính quyền Hong Kong chuyển đổi thái độ khá nhanh và sự tương phản giữa thái độ mềm mỏng và nhún nhường của chính quyền Hong Kong đối với người biểu tình với thái độ kiên quyết và cứng rắn của Trung Quốc đối với Mỹ. Qua đó có thể thấy được là cái kết như vừa rồi ở Hong Kong nhiều khả năng chỉ là một màn kịch được chính quyền Hong Kong diễn rất sâu và rất diệu nghệ và Trung Quốc nhằm tới cái đích bao trùm và cao xa hơn nhiều một bộ luật riêng lẻ ở Hong Kong.
Điều này thể hiện trên ba phương diện sau.
Thứ nhất, Hong Kong còn được hưởng quy chế đặc khu hành chính đến năm 2047 và Trung Quốc cần thành công với mô hình "Một đất nước, hai chế độ". Trung Quốc vẫn còn thời gian và cần bài học từ thực tiễn ở Hong Kong để điều chỉnh và thích ứng hoá quá trình thực hiện tiếp theo. Bất cập ở Hong Kong bộc lộ càng sớm và càng nhiều thì Trung Quốc càng ít phải trả giá đắt cho việc áp dụng mô hình này ở Hong Kong.
Thứ hai, dự luật kia dẫu nhạy cảm đến mấy cũng vẫn không thuộc diện có tầm quan trọng quyết định đối với tương lai của mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hong Kong, đồng thời cũng không có tác dụng quan trọng sống còn đối với chính Hong Kong. Tức là cả Trung Quốc lẫn chính quyền Hong Kong đều chưa có nhu cầu cấp thiết phải thông qua luật này bằng mọi giá ở thời điểm hiện tại mà mọi cái cần thiết đều rồi sẽ được trả giá thích hợp vào thời điểm thích hợp dưới hình thức thích hợp.
Thứ ba, việc thông qua dự luật mới chỉ bị hoãn chứ không huỷ. Việc tìm bình mới đựng rượu cũ hoặc thậm chí kiếm rượu mới với khả năng gây say như rượu cũ đâu có khó khăn gì.
Cho nên trong chuyện này, Trung Quốc tính lùi để tiến, còn chính quyền Hong Kong chịu lùi để chờ tiến.