📞

Trưởng Phái đoàn IOM: Việt Nam rất tích cực thúc đẩy di cư an toàn và nghiêm túc chống mua bán người

Thu Trang - Tuấn Việt 14:29 | 26/06/2024
Theo bà Park Mi-hyung, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, trong những năm gần đây, Việt Nam đã rất tích cực thúc đẩy di cư an toàn, cũng như có những nỗ lực nghiêm túc chống mua bán người.
Bà Park Mi-Hyung, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam, trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

Trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam bên lề khóa Tập huấn về Di cư an toàn và bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài (ngày 25-26/6), bà Park Mi-hyung, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam, đã chỉ ra các xu hướng di cư quốc tế hiện nay và đánh giá về những nỗ lực của Việt Nam nhằm bảo đảm di cư an toàn.

Xin bà cho biết về các xu hướng di cư quốc tế đang nổi lên hiện nay và liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam?

Di cư lao động là một đặc điểm nổi bật của nền kinh tế toàn cầu và là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, phúc lợi và tăng trưởng. Khi người di cư được tiếp cận đầy đủ các quyền của mình, họ có thể thực sự phát huy được tiềm năng và khai thác toàn bộ sức mạnh của lao động di cư.

Khu vực châu Á từ lâu đã là trung tâm lớn của di cư lao động. Khu vực này chiếm 14% tổng số lao động nhập cư trên toàn cầu.

Những thay đổi về nhân khẩu học toàn cầu, chuyển đổi kinh tế và biến đổi khí hậu được dự báo là những động lực chính dẫn đến tình trạng di cư ở châu Á trong thập kỷ tới. Đông Nam Á là một trong những tiểu vùng dễ bị thiên tai nhất trên thế giới, với hàng triệu người phải di dời mỗi năm. Trong tương lai gần, đây sẽ là một vấn đề mà tất cả chúng ta cần phải giải quyết.

Dữ liệu cho thấy lao động nhập cư đang đóng góp vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng bao gồm nông nghiệp, xây dựng, sản xuất và công việc gia đình.

Những lợi ích của di cư lao động đã được ghi nhận rõ ràng. Ở các quốc gia đến, di cư lao động giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động và chuyên môn. Ở các quốc gia đi, lao động nhập cư góp phần cải thiện đời sống của gia đình và cộng đồng thông qua việc chuyển giao kỹ năng và nguồn lực tài chính, đồng thời giảm bớt áp lực lên thị trường lao động trong nước. Theo Ngân hàng thế giới (WB), năm 2023, Việt Nam tiếp tục đứng trong top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, với ước tính khoảng 14 tỷ USD.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nêu rõ một số rủi ro trong hành trình di cư lao động, bao gồm việc thiếu thông tin minh bạch, hợp đồng lao động không rõ ràng hoặc thay thế hợp đồng, không có chỗ ở đầy đủ, không trả hoặc trả lương thấp, thiếu khả năng tiếp cận các biện pháp khắc phục,... Những điều này làm tăng nguy cơ xảy ra các hình thức vi phạm nhân quyền và quyền lao động ở tất cả các giai đoạn của hành trình di cư lao động.

Đó là lý do tại sao IOM đang hợp tác chặt chẽ với cả chính phủ quốc gia đi và quốc gia đến, các đối tác quốc tế, các đoàn thể xã hội cũng như khu vực tư nhân để bảo vệ nhân quyền, tiến hành kinh doanh có trách nhiệm và thúc đẩy mở rộng hơn nữa các con đường di cư thường xuyên. Điều này góp phần giúp lao động di cư có thể tiếp cận những con đường di cư an toàn, thường xuyên, đáp ứng tiêu chuẩn, nơi họ được hưởng đầy đủ quyền con người và quyền lao động.

Toàn cảnh buổi Tập huấn về Di cư an toàn ngày 25/6. (Ảnh: Tuấn Việt)

Bà đánh giá thế nào về những nỗ lực của Việt Nam nhằm tạo điều kiện “di cư an toàn vì lợi ích của tất cả mọi người” và chống nạn mua bán người?

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã rất tích cực thúc đẩy di cư an toàn cũng như có những nỗ lực nghiêm túc chống mua bán người. Một ví dụ điển hình là việc triển khai "Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030", trong đó bao gồm các giải pháp, nhiệm vụ mới nhằm phòng, chống mua bán người trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn ghi dấu các thành tựu khác như:

Tăng cường sự chú ý tới việc điều tra và xác định các hình thức mua bán người khác nhau, như mua bán trong nước, lao động cưỡng bức; thống kê nhiều dữ liệu chi tiết hơn về tình hình mua bán người thế giới nhằm hiểu rõ hơn về tình hình mua bán người trong nước.

Tăng cường xác định và hỗ trợ nạn nhân mua bán người, thể hiện qua số lượng nạn nhân được hỗ trợ đáng kể trong năm 2022. Đặc biệt các vụ mua bán người với nạn nhân bị cưỡng bức lao động trên các tàu đánh cá gần đây đã được Bộ đội Biên phòng Việt Nam xác định và truy tố.

Đặc biệt, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (hay Luật số 69), có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, là một bước tiến gần hơn đến việc bảo đảm tuyển dụng lao động công bằng, có đạo đức.

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng nỗ lực tăng cường phối hợp liên ngành với các thủ tục được tiêu chuẩn hóa. Ví dụ như một sáng kiến ​​của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã được triển khai là "Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán" có hiệu lực từ tháng 8/2022, áp dụng cho 4 Bộ chuyên ngành là Bộ LĐTBXH, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao.

Lễ ký kết 'Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán' ngày 18/7/2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Hiện nay, tình trạng lừa đảo tuyển dụng để bóc lột lao động tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài ngày càng gia tăng. Theo bà, chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn nguy cơ này?

Mặc dù lợi ích của việc di cư đã được ghi nhận rõ ràng, nhưng người lao động nhập cư vẫn có nguy cơ gặp phải nhiều hình thức vi phạm nhân quyền và quyền lao động ở tất cả các giai đoạn của hành trình di cư lao động.

Người lao động nhập cư thường phải trả phí tuyển dụng đắt đỏ, điều này khiến họ dễ rơi vào cảnh nợ nần, bóc lột hoặc bị cưỡng bức lao động. Hơn nữa, họ còn có thể gặp phải nhiều rủi ro khác trong suốt hành trình di cư lao động như: thiếu thông tin minh bạch, hợp đồng lao động không rõ ràng hoặc thay thế hợp đồng, không có chỗ ở đầy đủ, quy trình và yêu cầu lựa chọn mang tính phân biệt đối xử (ví dụ như yêu cầu xét nghiệm mang thai).

"Chúng ta cần nỗ lực để lao động di cư có thể tiếp cận những con đường di cư an toàn, thường xuyên, đáp ứng tiêu chuẩn, nơi họ được hưởng đầy đủ quyền con người và quyền lao động." (Trưởng Phái đoàn IOM Park Mihyung)

Theo Ước tính toàn cầu về nô lệ hiện đại mới nhất của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), IOM và tổ chức Walk Free công bố, lao động nhập cư có nguy cơ gặp phải các trường hợp lao động cưỡng bức cao gấp 3 lần so với lao động địa phương.

Mặc dù tình trạng dễ bị tổn thương của người lao động nhập cư thường được hỗ trợ về mặt cơ cấu, chính sách, nhưng khu vực tư nhân có trách nhiệm về 85% tình trạng bóc lột. Đồng thời, vẫn tồn tại những lỗ hổng trong quản lý di cư lao động khi các chính phủ trong khu vực cố gắng thực hiện các nguyên tắc của Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững có liên quan.

Các con đường di cư lao động thông thường hiện tại không đáp ứng được nhu cầu chung về lao động di cư ở các quốc gia đến và nhu cầu về cơ hội thu nhập cho người lao động từ các quốc gia đi. Điều này dẫn đến tỷ lệ di cư lao động bất thường cao và sự hiện diện của một lượng lớn dân số không có giấy tờ hợp pháp ở các quốc gia đến với nguy cơ bị bóc lột cao hơn.

Mặc dù đã có một số tiến bộ theo thời gian, nhưng các lỗ hổng trong luật pháp và quy định hiện hành trong khu vực có xu hướng làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương của người lao động nhập cư. Ở các nước đi, quy định tuyển dụng hiệu quả vẫn là một thách thức vì người lao động nhập cư có thể bị tính phí tuyển dụng và các chi phí liên quan một cách hợp pháp, hệ thống định hướng trước khi khởi hành yếu kém và thiếu sự giám sát của các nhà tuyển dụng lao động, thiếu các hình phạt và chế tài hiệu quả. Ở các quốc gia đến, các quyền cơ bản của người lao động di cư trong việc thay đổi người sử dụng lao động và quyền tự do liên kết bị hạn chế.

Để giải quyết những vấn đề đó, trong mọi chương trình được triển khai, IOM đều hỗ trợ các quốc gia mở rộng và cải thiện các lộ trình di cư lao động thường xuyên, bao gồm các chính sách, khung pháp lý, quy định và cơ chế thực hiện. IOM áp dụng cách tiếp cận “toàn chính phủ” để làm việc giữa các bộ, ngành liên quan cũng như ở cấp quốc gia, chính quyền và địa phương.

Chúng tôi cũng nỗ lực nâng cao nhận thức về di cư an toàn, bao gồm phát triển kỹ năng, kết nối công việc, nâng cao nhận ​​thức về phòng chống mua bán người, cung cấp thông tin cho người lao động trước khi khởi hành về các vấn đề sức khỏe và nâng cao nhận thức về Luật 69 để tất cả nắm rõ quyền của mình, giảm thiểu rủi ro bóc lột lao động.

Khi nói đến việc đảm bảo quyền lợi của người lao động, chúng ta không thể không nhắc đến doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao chúng tôi cũng có các chương trình cấp khu vực để phát triển các dự án và quan hệ đối tác chiến lược với các hiệp hội ngành, doanh nghiệp đa quốc gia, người sử dụng lao động, nhà tuyển dụng lao động. Qua đó, chúng tôi hy vọng có thể tăng cường sự tôn trọng của doanh nghiệp với quyền của người di cư và thực hiện các giải pháp đổi mới nhằm thúc đẩy tuyển dụng có đạo đức và trách nhiệm, tăng cường tính minh bạch của chuỗi cung ứng, thực hiện thẩm định về nhân quyền, đồng thời cung cấp các cơ chế khiếu nại, cũng như các biện pháp khắc phục hiệu quả.

Thanh thiếu niên tham gia cuộc thi "Sáng kiến truyền thông của thanh niên thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người” tháng 1/2024. (Nguồn: IOM)

Hiện nay, IOM đang triển khai nhiều dự án tại Việt Nam nhằm bảo vệ người di cư. Những điểm nổi bật trong các dự án này là gì, thưa bà?

Trước hết là dữ liệu, giải quyết hiệu quả nạn mua bán người đòi hỏi dữ liệu cập nhật và đáng tin cậy làm cơ sở thực nghiệm cho chính sách, chương trình và hỗ trợ cho các nạn nhân.

IOM đang hỗ trợ Bộ Công an phát triển hơn nữa cơ sở dữ liệu mua bán người và hiện đang triển khai chương trình đào tạo trên toàn quốc để thu thập dữ liệu về tình hình mua bán người. Chúng tôi vẫn tiếp tục cam kết với quá trình này.

Buôn bán người là một vấn đề phức tạp và phát triển nhanh chóng. Đó là lý do tại sao lực lượng chống mua bán người phải linh hoạt và hiểu rõ nhiều khía cạnh của vấn nạn này. Điều quan trọng là phải tìm ra cách thức sáng tạo để xác định các xu hướng mới nổi, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng; cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân và tìm kiếm giải pháp kịp thời, khả thi để đáp ứng những thách thức mới ngày càng gia tăng của nạn mua bán người.

Thứ hai, nâng cao nhận thức. Trong vài năm qua, thông qua chiến dịch phòng chống mua bán người, chúng tôi đã tiếp cận được gần 1,8 triệu người (tính từ tháng 8/2022 – tháng 3/2024) thông qua cả trực tuyến và trực tiếp, trong số đó, nhiều người là giới trẻ. Chúng tôi có một fanpage nổi tiếng mang tên "Think Before You Go", nơi quảng bá thông tin về di cư an toàn tới giới trẻ và những người có nguyện vọng di cư, với hơn 12.000 người theo dõi tích cực.

Bằng cách tích hợp chiến lược phòng, chống mua bán người và nội dung di cư an toàn vào các hoạt động ngoại khóa tại các trường học, chúng tôi hướng tới mục tiêu giáo dục cho mọi học sinh Việt Nam về nguy cơ mua bán người, nhấn mạnh khả năng tác động trên quy mô lớn.

Cách tiếp cận này mang tính bền vững vì nó thúc đẩy khả năng tiếp cận giáo dục phổ cập, bảo đảm rằng mọi cá nhân trẻ đều biết về cách phòng ngừa mua bán người, thúc đẩy văn hóa đồng cảm và trách nhiệm trong toàn xã hội.

Thật đáng khích lệ khi thấy mới đây Quốc hội Việt Nam đã thảo luận về tiềm năng lồng ghép phòng, chống mua bán người vào chương trình giảng dạy ở trường học. Điều này cho thấy cách tiếp cận của IOM phù hợp với Chính phủ Việt Nam.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động tiếp cận cộng đồng, chúng tôi khuyến khích thanh niên tích cực tham gia vào truyền thông về di cư trong giới trẻ, trao quyền cho họ trở thành những người tạo ra sự thay đổi trong tương lai. Chúng tôi đã tổ chức cuộc thi "Sáng kiến truyền thông của thanh niên thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người” hồi đầu năm nay và thu hút được hơn 600 thanh thiếu niên tham gia. Cuối cùng, chúng tôi đã hỗ trợ 6 sáng kiến ​​bằng cách cung cấp nguồn vốn ban đầu, hỗ trợ hiện thực hóa các sáng kiến này, góp phần mang lại một tương lai an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Thứ ba, tăng cường năng lực bảo vệ và truy tố. IOM đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để cải thiện các công cụ được tiêu chuẩn hóa trong sàng lọc và xác minh nạn nhân mua bán người.

Cùng với Bộ LĐTBXH và các đối tác khác, chúng tôi cũng đang phát triển các biểu mẫu sàng lọc tiêu chuẩn dành cho cán bộ tuyến đầu để phát hiện, sàng lọc, chuyển tuyến và xác định nạn nhân bị mua bán tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ mắc tệ nạn xã hội.

Cuối cùng, tăng cường quan hệ đối tác. Cụ thể là hợp tác tốt hơn với các đoàn thể xã hội gần gũi với các nhóm lao động để có thể tiếp cận những nhóm lao động di cư dễ bị tổn thương nhất.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường sự tham gia với khu vực tư nhân thông qua mạng lưới gồm hơn 40 quan hệ đối tác trong khu vực tư nhân, để áp dụng hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và cung cấp sự minh bạch trong quá trình di cư, ngăn chặn bất kỳ sự tham gia vô ý nào vào hoạt động mua bán người trong khu vực.

Đồng thời, IOM cũng chủ động cộng tác với các công ty công nghệ và chuyên gia nhằm phát hiện các thủ đoạn của bọn mua bán người và đưa ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề.

Xin cảm ơn bà!