Nhỏ Bình thường Lớn

Ukraine: Những lựa chọn khó khăn

Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu là những đối tác chiến lược. Nga không đồng ý những cuộc mặc cả ngầm ép buộc Ukraine lựa chọn theo phe này hay phe khác - Phát biểu của Ngoại trưởng Nga Lavrov tại Munich ngày 1/2 vừa qua.
Người biểu tình chống chính phủ tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev.

"Cách mạng màu cam" có đang tái diễn ở Ukraine hay không? Câu hỏi này một lần nữa lại dấy lên khi phong trào biểu tình Euromaidan tại Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu kể từ tháng 11/2013 đến nay. Có thể nói, chưa bao giờ Chính quyền của Tổng thống Yanukovych đứng trước nhiều sức ép và sự lựa chọn khó khăn như hiện nay.

Đông hay Tây?

Những bất đồng nội bộ vốn âm ỉ đã bùng phát thành làn sóng phản đối sau khi Chính quyền Yanukovych quyết định tạm ngừng đàm phán Hiệp định Hội nhập với EU để xích lại gần Nga hơn. Căn nguyên của quyết định đó là do Kiev đã phải cùng lúc chịu sức ép từ nhiều bên. Trong suốt quá trình đàm phán, EU liên tiếp đưa ra yêu cầu về thả các tù nhân chính trị vốn là lãnh đạo phe đối lập, để đổi lấy việc ký kết Hiệp định hội nhập giữa hai bên. Mỹ cũng thông qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đình chỉ gói viện trợ dự định dành cho Ukraine. Mặc dù đã có một số động thái nhượng bộ từ phía Kiev, bản hiệp định hơn 900 trang về hội nhập chính trị và thương mại của Ukraine vào EU vẫn chưa được ký kết. Còn Moscow, vốn lo ngại về ảnh hưởng của phương Tây tại không gian hậu Xô viết, thì tìm cách răn đe Kiev thông qua thắt chặt quy định hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine, hay "nhắc nhở" về khoản nợ khí đốt. Trong bối cảnh "trên đe, dưới búa", quyết định của Nga về cung cấp gói hỗ trợ trị giá 15 tỷ USD, mặc dù mới giải ngân được 3 tỷ USD, trở thành chiếc phao cứu sinh cho Chính quyền của Tổng thống Yanukovych, khiến ông ngả theo Moscow.

Nhân tố quyết định sự lựa chọn của ông Yanukovych chính là sự đối lập trong chính sách của Nga và Mỹ đối với Ukraine. Trong khi Nga đưa ra một khoản viện trợ cụ thể nhằm giúp chính quyền đương nhiệm ổn định tình hình nội bộ, thì Ngoại trưởng Mỹ lại gặp gỡ đại diện phe đối lập tại Munich ngày 1/2/2014 và công khai tuyên bố ủng hộ phong trào biểu tình. Đây là cơ sở để Nga chỉ trích Mỹ có hành động can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia.

Sự đối đầu Nga - Mỹ lại càng gay gắt hơn sau khi Nga công khai đoạn băng ghi âm được cho là cuộc đàm thoại giữa Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland và Đại sứ Mỹ tại Kiev Geofrey Pyatt. Trong đó, hai nhà ngoại giao Mỹ bàn thảo về khả năng thay thế Tổng thống Yanukovych bằng một chính quyền mới. Rõ ràng sự kiện này một lần nữa làm tăng thêm mối nghi kỵ giữa chính quyền đương nhiệm Ukraine và Washington. Còn Nga và Mỹ, sau những căng thẳng xung quanh các vấn đề Syria, Iran, hoạt động tình báo, thì diễn biến ở Ukraine lại trở thành một ván cờ mới giữa hai cường quốc. Đáng chú ý là lần này sự đối đầu diễn ra tại khu vực lợi ích ưu tiên hàng đầu của Nga. Do đó, Moscow chắc chắn sẽ có những bước đi khéo léo, nhưng kiên quyết hơn nhằm bảo vệ lợi ích của mình.

Hiến pháp hay quyền lực?

Bắt đầu từ một vài cuộc biểu tình ôn hòa trên quảng trường Độc lập, nay phong trào phản kháng đã chuyển thành đụng độ giữa các nhóm biểu tình và lực lượng cảnh sát, đồng thời lan rộng ra nhiều địa phương. Những người biểu tình bất bình trước tình trạng kinh tế suy thoái, nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Họ đòi hỏi sửa đổi Hiến pháp, theo đó thẩm quyền của Tổng thống cần được thu hẹp, và bầu ra một chính quyền mới theo mô hình cộng hòa Nghị viện - Tổng thống. Tuy vậy, diễn biến ở Ukraine cho thấy khi cuộc đấu tranh của phe đối lập càng lên cao, thì sự chia rẽ trong chính các lực lượng đối lập càng bộc lộ rõ hơn. Giữa các đảng đối lập như Tổ quốc, Cú đánh, Tự do vẫn tồn tại bất đồng cả về việc sửa đổi Hiến pháp, lẫn việc ký Hiệp định với EU. Những bất đồng này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, đang dần lộ rõ cuộc tranh giành quyền lực gay gắt giữa các lực lượng chính trị ở Ukraine.

Sự chia rẽ giữa các đảng đối lập chính là điểm mà ông Yanukovych có thể lợi dụng để ổn định tình hình. Ngày 28/1, Tổng thống chấp nhận để Thủ tướng và Chính phủ từ nhiệm, cử Phó Thủ tướng thứ nhất Sergei Arbuzov tạm thời thay thế đến khi thành lập Chính phủ mới. Sau đó, ngày 30/1, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật ân xá cho những người tham gia biểu tình để đổi lấy việc chấm dứt bao vây tòa nhà Chính phủ. Ông Yanukovych cũng đề xuất đưa các lãnh đạo phe đối lập Arseniy Yatsenyuk và Vitali Klitschko vào các chức vụ Thủ tướng và Phó Thủ tướng tạm thời. Đây chính là những động thái nhằm thỏa thuận với phe đối lập, hạn chế sự can thiệp từ bên ngoài và giảm nguy cơ đảo chính.

Bên cạnh việc đối phó với phe đối lập, nhiệm vụ quan trọng hơn cả của Tổng thống Yanukovych lúc này là khôi phục nền kinh tế quốc gia. Chỉ bằng cách này chính quyền của ông mới có thể lấy lại lòng tin của người dân, và đứng vững trước sức ép can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên, đây cũng được xem là nhiệm vụ bất khả thi trong bối cảnh vòng xoáy bất ổn - suy thoái - phản đối chưa có điểm dừng.

Nguyễn Bích Ngọc
Viện Nghiên cứu Chiến lược, BNG