Tháp Azadi - một công trình kiến trúc độc đáo biểu tượng cho thủ đô Tehran. |
Ba Tư thời hiện đại
Mặc dù có xe dẫn đường của cảnh sát đi từ sân bay Mehrabad về khách sạn Parsian Azadi nhưng thỉnh thoảng chúng tôi bị dừng lại bởi mật độ giao thông đông đúc của một thành phố 14 triệu dân. Các con đường cao tốc cũng như những phố nhỏ ở Tehran nằm uốn lượn, nhấp nhô theo triền núi luôn đầy xe ô tô đang lưu thông.
Kể cũng phải khi mà thu nhập bình quân đầu người của Iran tới 17.100 USD/năm mà ô tô sản xuất trong nước có “2.500 USD/chiếc”, cô sinh viên Việt đang học tiếng Ba Tư hướng dẫn cho đoàn chia sẻ.
Tehran được đánh giá là thủ đô ít đắt đỏ nhất thế giới. Anh bạn tôi cùng ba đồng nghiệp nữa chỉ mất 25 USD (khoảng 550 nghìn VNĐ) để đi taxi chạy quanh thành phố. Người lái taxi hào phóng còn “khuyến mại” làm hướng dẫn viên du lịch và thời gian chờ đợi cả đoàn đi thăm chợ, mua sắm.
Tehran là một thành phố sạch sẽ, quy hoạch theo kiểu châu Âu. Khách sạn Parsian Azadi nằm ở khu trung tâm thành phố, nơi mang dáng vẻ kiến trúc đô thị phương Tây. Hầu hết các tòa nhà cao tầng đều có dạng hộp diêm và màu tro. Kiến trúc này chịu ảnh hưởng của đế quốc Anh thế kỷ XIX, khi NasruDeen Shah (một quan cai trị có tiếng của thời đại Gajari) đưa kiến trúc phương Tây xâm nhập Iran.
Con đường dài nhất thủ đô là đại lộ Fali Qasr, kéo dài từ phía Nam đến phía Bắc thành phố. Đây cũng là con đường mà đoàn chúng tôi thường đi khi di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác trong thành phố.
Điểm nổi bật nằm ở ngay cổng vào Tehran là Tháp Azadi - một công trình kiến trúc độc đáo biểu tượng cho thủ đô. Tháp này được xây dựng vào năm 1971 nhân kỷ niệm 2.500 năm ngày khai sinh đế quốc Ba Tư.
Tháp Azadi còn tượng trưng cho khát vọng của đạo Bahai, một tôn giáo ở Iran. Azadi có chín viền sọc ở mỗi bên tháp và chín ô cửa sổ nằm trên chóp của tòa tháp. Toàn thể tòa tháp Azadi nằm trên một khuôn viên rộng 50.000m². Có một bảo tàng và vài đài phun nước nằm dưới tòa tháp.
Có hai thứ có thể tìm thấy bất cứ đâu trong thành phố là các loại quả, hạt sấy khô ăn được và thảm. Bạn có thể mua các loại quả, hạt sấy khô như: lựu, đào, quả óc chó, hạnh nhân và quả hồ trăn… Người dân thường xuyên dùng những loại quả hoặc hạt này để ăn vặt hoặc làm món tráng miệng.
Còn thảm, bạn có thể thấy ở bất cứ cửa hàng nào. Nếu muốn tham quan, bạn vào các bảo tàng thảm hay trong khu chợ Bazar, nơi tập trung hơn 10.000 cửa hàng bán thảm. Chỉ có điều, nếu mua thảm do đúng người dân Iran làm ra (thủ công) thì giá không hề rẻ, thấp nhất cũng là 100 USD đến vài trăm nghìn USD.
Theo những người bán thảm, việc dệt thảm rất vất vả, đòi hỏi sự tập trung, tinh tế và đặc biệt là mất thời gian. Có khi cả đời người mới dệt xong một tấm thảm. Còn những tấm thảm lớn đủ để trải trong sảnh của phòng khách cung điện, đòi hỏi công sức và sự miệt mài của hàng chục người lao động trong cả nửa thế kỷ thì giá… chúng tôi không dám hỏi.
Điều này lý giải tại sao người Iran coi trọng những tấm thảm, bởi nó thể hiện sự giàu có và thẩm mỹ của chủ nhân. Người ta thường tiết kiệm tiền để mua được tấm thảm ưng ý trải ở phòng khách và giữ từ đời này qua đời khác.
Còn nếu bạn mua một tấm thảm có giá rẻ tại các chợ, hiển nhiên nó không được sản xuất tại Iran.
Thành phố an toàn
Trước khi đến Iran, tôi cũng giống như nhiều người khác thường cho rằng đất nước này vẫn còn bất ổn, không an toàn... Đến nơi, tôi thấy một Iran ổn định, không nguy hiểm; một Tehran yên bình như bao thành phố khác trên thế giới.
Đến Iran cũng phải tuân theo các quy định về trang phục của đạo Hồi nhưng cũng rất đơn giản, chỉ là phụ nữ không được mặc váy ngắn, phải trùm khăn kín đầu che tóc và cơ thể; nam giới không được mặc quần cộc hay cởi trần. Điều này dễ thực hiện với trang phục đồ Âu khi đi công tác. Chỉ có điều cần nhớ là không sử dụng cà vạt làm quà tặng cho người Iran và cũng không nên thắt cà vạt trong các cuộc họp hay làm việc.
Iran là phần chính còn lại của đế quốc Ba Tư hùng mạnh nhất châu Á cách đây khoảng 3.000 năm. Đế quốc này dưới thời vua Cyrus Đại Đế là quốc gia rộng lớn nhất trong thế giới cổ đại, làm khiếp sợ cả Hy Lạp, Ấn Độ và các quốc gia Cận Đông, châu Âu, châu Á khác. Nếu bạn muốn tham quan Tehran thì mùa đẹp nhất là từ tháng ba đến tháng sáu và cuối tháng chính đến tháng 11. Thời gian này thời tiết khá đẹp, ấm áp và nhất là lại đúng dịp năm mới của Iran (cuối tháng Ba). |
Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, ở một số khu vực trung tâm thành phố vẫn có những phụ nữ không trùm khăn kín đầu khi họ ở trong nhà hoặc lúc đang lái xe. Chỉ khi nào bạn tiếp xúc, họ mới kéo khăn che mái tóc lại.
Ngoài những điều trên thì người dân Iran thân thiện và hoàn toàn thoải mái nếu bạn muốn chụp ảnh cùng. Tiếng Ba Tư là tiếng địa phương nhưng hầu hết mọi người đều có thể sử dụng tiếng Anh. Vì vậy, bạn không quá khó khăn khi giao tiếp hoặc mua sắm.
Ở ngoài đường phố, đặc biệt là các trung tâm mua sắm, các khu du lịch, các chợ… bạn cũng có thể bắt gặp khách du lịch nước ngoài, trong đó có không ít khách Mỹ.
Theo một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Iran thì Tehran được coi là an toàn nhất khu vực Trung Đông.
Đó cũng là lý do mà trong những ngày này, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và Singapore đang có mặt ở Tehran để đá vòng loại World Cup 2018 với Iraq và Afghanistan.
Sở dĩ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định không cho Iraq và Afghanistan thi đấu trên sân nhà mà chọn sân trung lập ở Iran cũng vì để đảm bảo an ninh.