Ông Vũ Khoan phát biểu tại Tọa đàm “Phiên dịch ngoại giao: 75 năm ký ức và con người”, ngày 27/2/2020 tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Anh Vũ Khoan và vợ anh - chị Hồ Thể Lan hơn tôi một con giáp, song số phận thật kỳ lạ lại gắn tôi với anh chị trong suốt cuộc đời gần 50 năm làm công tác đối ngoại cả khi ở Bộ Ngoại giao cũng như khi giúp việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuộc đời và sự nghiệp của nhà ngoại giao tài ba Vũ Khoan đã giúp "mở mắt" cho tôi những bài học vô giá về phẩm chất ngoại giao cần phải có, về sự nỗ lực tự học suốt đời và hơn hết là về phẩm giá trong sáng của một con người.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi tại Đại sứ quán Việt Nam ở Moscow (Nga), tôi được làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh, khi đó là Tham tán, phụ trách Phòng nghiên cứu chính trị. Với sự nhạy bén chính trị và thông thạo tiếng Nga, anh đã giúp số cán bộ trẻ rất nhiều về phương pháp nghiên cứu, đi đến tận cùng bản chất của những vấn đề cần tìm hiểu.
Anh thường nhắc muốn nắm được những vấn đề cốt tuỷ và sự vận động của các mối quan hệ quốc tế cần trước hết phải hiểu được các nước lớn. Hiểu được một nước lớn đã khó, hiểu được các nước lớn thì quả là một bài toán cực khó.
Song anh đã là một tấm gương không mệt mỏi chinh phục được những thách thức tự đặt ra cho mình. Điều này đã ăn sâu vào trong tư duy của tôi và tôi đã vận dụng cách tiếp cận đó một cách tự nhiên trong suốt cuộc đời làm việc của mình.
Anh Vũ Khoan là con người của trao đổi luận bàn, trao đổi luận bàn để tìm ra lẽ phải, tìm ra chân lý. Với tư duy sắc sảo, anh thường kiến giải những vấn đề khô khan, phức tạp một cách giản dị dễ hiểu và có sức thuyết phục.
Khi còn là Thứ trưởng Ngoại giao, trong các dịp chủ trì họp Hội nghị Ngoại giao hoặc tổng kết đánh giá tình hình quốc tế, khu vực, anh thường có cách “ra đề" mang tính thách thức độc đáo cho bọn tôi đại loại như đánh giá bản chất một vấn đề, một đối tượng chỉ trong khuôn khổ một vài chữ. Để giải được bài toán đó thật không dễ dàng nếu không thực sự nắm được bản chất, xu hướng phát triển của vấn đề và không có phương pháp nghiên cứu, phân tích đúng.
Bằng cách đó, anh đã giúp chúng tôi tự rèn luyện khả năng tổng hợp cả trong nghiên cứu và trình bày. Đọc và suy ngẫm về những kiến giải của anh trong những bài viết về “Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh”, sự vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong hoạt động ngoại giao - “dĩ bất biến" là thấm nhuần và vận dụng tốt những phương pháp của Hồ Chí Minh để “ứng vạn biến" trong một thế giới đang đổi thay một cách nhanh chóng và vô cùng phức tạp.
Đặc biệt, những đánh giá và dự báo về thế giới anh viết trong cuốn “Vài suy ngẫm về thế giới trong thế kỷ XX và thế kỷ XXI" từ năm 2000 thể hiện khả năng tổng hợp cao và tầm nhìn mẫn tiệp của một nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế uyên bác: “Về mặt kinh tế, thế kỷ XX là một thế kỷ đầy nghịch cảnh: phát triển mạnh mẽ đi đôi với khủng hoảng sâu sắc; cải tạo mạnh mẽ thiên nhiên đi đôi với sự phá hoại khủng khiếp thiên nhiên; sự giàu có tăng lên nhanh chóng đi đôi với sự phân cực ghê gớm… Có lẽ trong thiên niên kỷ qua đã bộc lộ dưới mức độ gay gắt chưa từng thấy hai mâu thuẫn vốn có từ lâu trong lịch sử loài người: Một là mâu thuẫn giữa nhu cầu không ngừng gia tăng của con người và khả năng giới hạn của thiên nhiên và hai là mâu thuẫn giữa sự gia tăng nhanh chóng của cải vật chất với quyền sở hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một thiểu số con người và quốc gia, đưa tới sự bất đồng nặng nề trong phân phối phúc lợi vật chất đi đôi với biết bao vấn đề nghiêm trọng về kinh tế - xã hội và cả môi trường".
Vợ chồng Đại sứ Nguyễn Đức Hùng trong một lần đến thăm nhà nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. (Ảnh: TGCC) |
Tháng 12/2003, tôi được tháp tùng anh (khi đó là Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ) đi thăm Mỹ. Những phát biểu của Anh về quan hệ Việt-Mỹ tại Hội đồng chính sách quốc tế khu vực Thái Bình Dương ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 11/12/2003 cho đến nay qua hai thập kỷ vẫn giữ nguyên giá trị:
“Tôi cho rằng nguyên tắc cơ bản của mọi mối quan hệ, kể cả quan hệ giữa các quốc gia là bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng và hiểu biết lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp công việc nội bộ của nhau. Trong quan hệ giữa một siêu cường như Mỹ và một nước nghèo, đang phát triển như Việt Nam thì nguyên tắc này rất quan trọng để xây dựng lòng tin giữa hai bên. Tôi thật sự được khích lệ bởi những tiến bộ quan trọng đã đạt được theo hướng đi tới xây dựng mối quan hệ song phương ổn định và lâu dài.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế là giữa hai nước cũng có những khác biệt trên một số vấn đề, từ quan niệm về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, đến tranh chấp thương mại. Những kinh nghiệm giải quyết bất đồng trong quan hệ giữa hai nước chúng ta cũng như trong đời sống quốc tế cho thấy cách tốt nhất và thực tế nhất để vượt qua khác biệt, thu hẹp bất đồng giải quyết tranh chấp là thông qua đối thoại xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lợi ích của nhau với tầm nhìn xa trông rộng về quan hệ của hai nước".
Sự sắc sảo và hóm hỉnh trong ứng xử của anh đã làm cho không khí các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với người Mỹ nói chung, giới báo chí Mỹ nói riêng và cộng đồng người Việt ở Mỹ trở nên cởi mở, thân thiện và xây dựng.
Những nhận xét sắc sảo trong nghiên cứu cùng cách ứng xử khiêm nhường mà lịch lãm, hóm hỉnh mà nghiêm nghị luôn là những bài học hữu ích cho chúng tôi về lập luận sắc bén và tính dự báo, tổng hợp cao, về cách ứng xử giản dị, chân thành mang đậm bản sắc ngoại giao Hồ Chí Minh.
Cho đến những ngày nghỉ hưu anh không ngừng trăn trở với đất nước, với ngành ngoại giao, vẫn suy ngẫm và vẫn viết. Tôi thường đến thăm anh Khoan, chị Lan ở tư gia và nhiều lần tham khảo ý kiến anh về những vấn đề khó trong công việc và vẫn nhận được những kiến giải khúc triết, đầy sức thuyết phục.
Thật sự khâm phục tầm nhìn, sức nghĩ và sức viết không mệt mỏi của trí tuệ Vũ Khoan và cũng là người anh gần gũi, bình dị trong đời thường của chúng tôi.
Được anh rèn luyện, dạy bảo ngay từ những ngày đầu vào ngành ngoại giao, tin anh rời "cõi tạm" khiến tôi cảm thấy trống vắng như khi mất một người anh vô cùng thân thiết. Xin mượn bài viết này thay cho nén nhang tỏ lòng biết ơn và tiếc thương vô hạn trí tuệ Vũ Khoan!