Bé gái Madeleine đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy |
Thảm họa của nhà bác sĩ người Anh McCanns bắt đầu vào tối 3/5/2007 khi con gái 4 tuổi Madeleine McCann đột nhiên biến mất khỏi giường ngủ ở nơi cô bé đang nghỉ mát cùng gia đình tại khu Praia da Luz (Bồ Đào Nha). Cảnh sát đã tiến hành hàng loạt biện pháp để điều tra, kể cả sự trợ giúp tiền cho công tác tìm kiếm của rất nhiều người nổi tiếng, nhưng đến nay đã gần 3 năm mà tin tức của cô bé vẫn bặt vô âm tín.
“Maddie biến mất rồi!”
Ngày 28/4/2007, vợ chồng bác sĩ Gerry và Kate McCann đưa các con đi du lịch Bồ Đào Nha một tuần. Khu nghỉ Ocean Club, nằm ở vùng biển Praia da Luz, cách thủ đô Lisbon khoảng 200 km về phía Nam. Nơi đây nổi tiếng là thân thiện với trẻ nhỏ.
Phòng nghỉ của gia đình McCanns được bố trí ở tầng trệt. Ngày nào cũng vậy, ông bà Canns cho con gái lớn Maddie (tên thân mật của Madeleine) và hai đứa con sinh đôi 2 tuổi ăn tối và đi ngủ xong thì sang phòng ăn cùng với bạn bè trong đoàn du lịch. Phòng ăn chỉ cách phòng bọn trẻ mấy bước chân, nhưng bị ngăn bởi một bức tường nên muốn về phòng kiểm tra các con là ông bà Canns lại phải đi vòng qua bể bơi (khoảng 120m).
21h5 ngày 3/5, ông Gerry về thăm phòng các con, mọi việc đều bình thường. 22h, đến lượt bà Kate về phòng kiểm tra. Chiếc giường của Maddie trống trơn, bà Kate hét lớn: “Maddie biến mất rồi!”. Cảnh sát cho rằng giống như hầu hết đứa trẻ mất tích khác, bé Maddie đơn giản chỉ đang tha thẩn ở đâu đó và sẽ sớm được tìm thấy. Nhưng gần 3 năm trôi qua, giả thuyết đó đã không trở thành hiện thực.
Sự quan tâm đặc biệt
Song song với các biện pháp nghiệp vụ cần thiết của cảnh sát Bồ Đào Nha như kiểm tra hiện trường, sân bay hay dọc biên giới đề phòng trường hợp bé Maddie bị bắt cóc và mang ra nước ngoài, gia đình McCann cũng tìm kiếm theo cách của mình. Cha mẹ Maddie đã thuê văn phòng thám tử Metodo với giá lên tới 50.000 bảng/tháng, đồng thời lập trang web riêng (www.findmadeleine.com) nhằm kêu gọi sự giúp đỡ và thu thập thông tin về Maddie.
Chỉ trong 10 ngày đầu tiên, hơn 55 triệu lượt người đã truy cập vào trang web này, trong đó có hàng chục ngàn người để lại tin nhắn. Phản ứng của công chúng lại càng nóng lên gấp bội bởi giải thưởng cho người giúp tìm ra manh mối bé Maddie tăng lên đến 2,6 triệu bảng (hơn 5 triệu USD), mức thưởng kỷ lục cho một vụ án hình sự.
Ảnh của Maddie xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo hàng đầu của Mỹ như People, USA Today, Washington Post, New York Post... Gia đình McCanns cũng nhận được sự quan tâm chia sẻ của Giáo hoàng Benedict XVI và Thủ tướng Anh Gordon Brown. Nữ văn sĩ J.K.Rowling, ngôi sao bóng đá David Beckham, Chủ tịch CLB bóng đá Everton mà Maddie yêu thích… tích cực quyên tiền phục vụ cho việc tìm kiếm Maddie. Các công ty đa quốc gia như BA, BP, Shell, McDonald”s và Ngân hàng Hoàng gia Scotland cũng ủng hộ chiến dịch tìm kiếm bằng cách cài hình ảnh của cô bé trong tất cả email gửi khách hàng...
Có lẽ vì sự nổi tiếng trên mà gia đình McCann và cảnh sát khắp nơi cũng nhận được nhiều tin báo về việc phát hiện bé Maddie ở đâu đó, lúc thì ở Morocco, lúc ở Bỉ, lúc lại ở Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha... Cảnh sát đã khai thác triệt để những thông tin này, nhiều người bị đưa vào danh sách nghi can, nhưng sau đó đều không đủ chứng cứ.
Ai là thủ phạm?
Một bước ngoặt mới xuất hiện trong quá trình điều tra vụ án khi ngày 7/9/2007, ông bà Gerry và Kate McCann bị đưa vào danh sách nghi can chính thức. Số là cảnh sát phát hiện vết máu được cho là của Maddie trong thùng chiếc xe mà cha mẹ cô bé thuê 25 ngày sau khi cô bé bị mất tích. Một giả thuyết mới được đặt ra: Vợ chồng McCanns vì muốn có một đêm vui vẻ ở ngoài với bạn bè, nên đã cho những đứa trẻ của mình uống thuốc giảm đau hoặc an thần. Madeleine có thể chết trên giường ngủ do uống thuốc quá liều hoặc cô bé đã có phản ứng phụ với thuốc. Vợ chồng McCanns nhờ cách nào đó đã giấu được xác cô bé trong nhiều tuần, rồi sau đó đưa xác ra ngoài, cho vào thùng chiếc xe thuê… Thậm chí, chị gái của ông Gerry, bà Philomena sau đó còn cho Đài ITV biết một thông tin khá bất ngờ bởi cảnh sát đã đưa ra một lời đề nghị “khiếm nhã” với gia đình McCanns, theo đó họ chỉ chịu án 2 năm tù hoặc ít hơn nếu thú tội đã ngộ sát con gái.
Một câu hỏi khác nữa là ở khu nghỉ mát có dịch vụ trông trẻ, nhưng không ai trong số những người bạn và chính gia đình McCann thuê dịch vụ này. Thay vào đó, họ bằng lòng với việc kiểm tra bọn trẻ cứ nửa giờ một lần, nhưng ngay cả khoảng thời gian sau mỗi lần họ về kiểm tra phòng cũng có nhiều thông tin khác nhau. Thậm chí, báo chí Bồ Đào Nha còn cho rằng Gerry và Kate đã không hề trở về phòng để kiểm tra con mình như họ từng khai với cảnh sát.
Trước những câu hỏi của dư luận cũng như cáo buộc của cảnh sát, cha mẹ bé Maddie đã tuyên bố, theo đó sẵn sàng thử nghiệm với máy phát hiện nói dối để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Cuối cùng, do thiếu bằng chứng đủ để bắt giữ nên cảnh sát đã để cho ông bà McCanns trở về Anh hôm 9/9/2007.
Không biết vụ kỳ án này rồi sẽ đi về đâu và kéo dài trong bao lâu, nhưng được biết đến nay, vụ án Maddie cũng đã được khép lại, rồi mở ra vài lần với tập hồ sơ dày khoảng 3.000 trang.
Và mới đây nhất, theo Reuters Life!, một tòa án ở Bồ Đào Nha hôm 18/2/2010 đã tuyên giữ nguyên lệnh cấm cuốn sách về sự mất tích của bé gái Madeleine McCann do ông Goncalo Amaral, một thám tử đã tham gia cuộc điều tra từ đầu, viết. Được phát hành năm 2008, cuốn Maddie: The Truth of the Lie (tạm dịch: Maddie: Sự thật của một chuyện lừa đối) đã bị loại khỏi các kệ sách sau khi có lệnh cấm của tòa hồi tháng 9 năm ngoái sau khi gia đình McCanns tuyên bố cuốn sách phỉ báng họ - ám chỉ Madeleine đã chết trong phòng ngủ ở khu nghỉ mát tại Bồ Đào Nha và gia đình đã đánh lừa nói rằng cô bé bị bắt cóc. Sau lời tuyên án, cựu thám tử Amaral đã tuyên bố rằng Tòa đang vi phạm quyền tự do bày tỏ của ông và ông thề sẽ chiến đấu đến cùng.
Hoàng Minh