Xóm Trũng “lầy lội”
Xóm Trũng chỉ cách chợ Thủ Đức chừng 300m. Trước năm 1975, nơi này là khu cư xá của lính. Phía bên kia là trung tâm hành chính huyện lỵ của chính quyền chế độ cũ. Do có lính đóng nên gái mại dâm tứ xứ tập trung về... Bên cạnh đó là những tay giang hồ khét tiếng tìm đến, biến vùng đất nhỏ này thành chốn lầy lội, nhớp nháp.
Theo Ban Điều hành Khu phố III, phường Linh Tây thì trong xóm có những hộ hành nghề chứa mại dâm “gia truyền” từ thập niên 1960. Sau năm 1975, con cháu của các hộ này tiếp tục hành nghề. Các con hẻm đều có bọn ma cô đứng canh chừng dắt mối, bán ma túy. Người dân lương thiện trong xóm không ai dám phản đối hoặc tố cáo vì sợ bọn “ma cô”. Chính quyền đã nhiều lần tém dẹp, nhưng sự việc vẫn đâu vào đấy. Khách “mua hoa” khắp nơi vẫn tìm về… Có người mua ắt có người bán, bởi thế mà cái “nhọt” đã làm đau đầu chính quyền các cấp.
Đảng lãnh đạo, dân đồng lòng
Năm 2001, UBND TP.HCM phát động phong trào ba giảm, quận Thủ Đức chọn phường Linh Tây làm điểm nóng. Bí thư Chi bộ khu phố III là ông Phạm Hồng Thu (Năm Thu), nguyên là sĩ quan công an về hưu, đứng ra nhận ấn “tiên phong”, trị cái nhọt này.
Những ngày đầu không ai dám tán thành ý kiến xóa sạch mại dâm ma túy ở Xóm Trũng của ông Năm Thu. Ai cũng e dè vì đã bao năm rồi có dẹp được đâu! Thế nhưng khi thấy kế hoạch và lòng nhiệt tình của ông, nên tất cả đảng viên trong chi bộ đồng lòng ủng hộ. Mỗi người một trách nhiệm. Việc đầu tiên là đi từng nhà phát bướm, tuyên truyền sự nguy hại của mại dâm và ma túy. Sau đó là tuyên truyền pháp luật… Nhiều người dân trong khu phố hết lòng ủng hộ việc làm của chi bộ.
“Cấm vận” tệ nạn
Ông Năm Thu kể: “Ý thức được chống lại mại dâm, ma túy là bảo vệ gia đình mình, nên nhiều người cho con cháu tham gia đội phòng chống tệ nạn. Nhờ người đông và tăng cường của công an, dân phòng, bất kể ngày đêm ở đầu các con hẻm Xóm Trũng lúc nào cũng có 5 đến 10 người đứng canh. Mỗi nhóm có một máy ảnh, dù không có phim, nhưng thấy bất cứ người lạ nào đi vào xóm có biểu hiện nghi nghờ là đưa máy chụp hình ngay! Kế đến là bám theo đối tượng, hỏi họ đi đâu, tìm nhà ai...? Nếu họ thực sự tìm nhà người quen thì dẫn đến tận nơi. Nếu họ ú ớ thì khuyến cáo không nên vào điểm nóng này. Khách đến “mua hoa” thấy cảnh đeo bám của các “phóng viên”, không còn đủ can đảm ghé vào...
Trong vòng một tháng tệ nạn đã giảm hẳn. Người dân thấy có chuyển biến nên nhiệt tình ủng hộ. Bị mất miếng ăn, bọn ma cô đã nhiều lần hăm dọa nhóm chống tệ nạn của khu phố. Bọn chúng cũng nhiều lần viết thư ném vào nhà ông Năm Thu yêu cầu “Hãy dừng lại việc làm ngay”. Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng của nhân dân và công an nên bọn chúng không dám ra tay.
Giúp vốn chuyển nghề
Song song với việc “cấm vận”, ông Năm Thu cùng một số đảng viên khác ngày nào cũng ghé nhà các chủ chứa, các điểm nghi bán ma túy, vận động giải thích sự tác hại cho họ nghe. Mưa lâu thấm đất, dần dần các hộ này có tín hiệu “cải tà quy chính”. Mặc khác, ông Năm Thu thường rủ những đàn anh bảo kê đi uống cà phê và mời họ tham gia vào đội chống tệ nạn. Suốt thời gian dài, sự kiên trì của ông đã lay chuyển được một đại ca giang hồ. Khi nhận được 5 triệu đồng đóng góp của bà con để mua xe ba gác máy làm ăn, tay này tuyên bố bỏ “nghề”. Sau đó một số ma cô còn lại cũng xin từ giã cuộc chơi để trở thành người lương thiện.
Với những hộ không khuyên răn được, ông Năm Thu đã thay đổi biện pháp. Sau thời gian theo dõi, công an đã bắt quả tang họ chứa mại dâm. Sau đó các đối tượng này bị tòa tuyên mỗi người 5 năm tù. Sau án phạt, một số hộ còn lại đã giật mình. Họ được bà con khu phố và phường giúp vốn, có người gần cả chục triệu đồng để buôn bán nhỏ hoặc nhận hàng tiểu thủ công nghiệp về nhà gia công. Nam, nữ thanh niên được tạo điều kiện để vào làm việc trong các khu công nghiệp. Đến nay đa số những hộ này đã làm ăn ổn định.
Sau 2 năm thực hiện phong trào “Ba giảm” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2003, Khu phố III được công nhận là khu phố văn hóa. Trên địa bàn không còn tệ nạn, được thành phố chọn làm điển hình.
Mất bằng văn hóa còn hơn mất niềm tin
Thế nhưng, sang năm 2004, gia đình bà N. đã quay lại đường cũ, lén lút chứa mại dâm vào những dịp cuối tuần. Thời điểm này chuẩn bị nhận bằng Khu phố văn hóa năm 2004. Do có trường hợp như vậy, nên ông Năm Thu đã viết báo cáo lên cấp trên “Khu phố III chưa đủ tiêu chuẩn đạt khu phố văn hóa năm 2004 vì còn một hộ chứa mại dâm”. Có người trách móc ông tại sao chuyện trong nhà không đóng cửa bảo nhau, mà làm to chuyện để khu phố mất bằng văn hóa. Ông Năm Thu nói “Thà mất năm nay, năm sau nhận lại còn hơn là mất lòng tin với bà con...”. Lời nói đó đã làm nhiều người có trách nhiệm phải suy nghĩ, riêng bà con khu phố thì tin tưởng ông nhiều hơn.
Chuyện của bà N. quay lại chứa mại dâm làm khu phố mất bằng văn hóa được ông Nguyễn Văn Tính, Chủ nhiệm CLB Văn hóa khu phố hư cấu thành kịch bản cho đội kịch của khu phố trình diễn trong ngày lễ tổng kết cuối năm. Vở kịch làm xúc động người xem, nhân vật trong vở kịch đã có bầu vẫn lén chồng đi bán dâm và bị người mua dâm đối xử tệ hại. Chịu không nổi nên người cô la làng kêu cứu. Không ngờ người giải cứu lại là chồng cô ta. Bất ngờ trước cảnh này nên người đau khổ tột cùng và người vợ tỏ ra sám hối...
Trong buổi lễ tổng kết có nhiều quan chức ở quận xuống dự, bà N. đã nhào lên sân khấu xin phát biểu. Cả hội trường “nín thở”, bởi không biết bà nói gì. Sau một phút im lặng, bà nói trong xúc động: “Thời gian qua tôi được bà con trong khu phố yêu thương, đùm bọc, nhưng không trả ơn mà còn làm cho cả khu phố mang tiếng xấu. Tôi xin hứa từ đây về sau sẽ bỏ nghề, cho dù có chết đói...”. Tiếng vỗ tay vang lên, ngay lập tức ông Chủ tịch MTTQ quận Thủ Đức bước lên sân khấu thưởng nóng cho bà 3 triệu đồng. Thấy bà N. đã thực sự sám hối, bà con trong khu phố thường xuyên đến thăm nom, động viên bà...
...và bây giờ
Hơn 15 năm trước, lần đầu tiên vào Sài Gòn tôi và người bạn cùng trường đến tìm nhà người quen gần Xóm Trũng. Quê mùa nên bọn tôi không hề biết Xóm Trũng là gì. Vừa qua khỏi đầu con hẻm nhỏ lầy lội, tôi và người bạn đã bị nhóm cò mồi săn đón... Vừa tìm cách thoát khỏi đã nhóm này đã bị nhóm ma cô khác xuất hiện lột sạch tiền. Từ đó về sau tôi không dám bước vào đây. Giờ đây, trở lại cái nơi ngày xưa mình bị trấn lột, đập vào mắt tôi là hai dãy phố khang trang cảnh buôn bán sầm uất. Những con hẻm đã trở thành con đường bê tông do nhà nước và nhân dân cùng làm. Xóm Trũng đã thật sự thay da đổi thịt, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên... Cái tên Xóm Trũng đang dần lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là Điểm sáng Văn hóa khu phố III.
Ngọc Quý
Ông Nguyễn Văn Tính cho biết bên hông nhà ông trước đây có bãi đất sình lầy, cây cối um tùm là nơi tập trung, hút chích, mại dâm … Nhà ông có mấy bàn bida để kiếm sống cũng bị người ta xếp vào loại chẳng ra gì. Uất lắm nhưng ông cũng không nói được bởi môi trường xung quanh nó làm cho ông bị ảnh hưởng. Đã có lúc vợ chồng ông định chuyển nhà đi, nhưng rồi đầu năm 2001, thấy việc làm thiết thực của ông Năm Thu, ông đã tình nguyện đi theo. Sau một thời gian “giác ngộ” ông xin phường giao cái ao sình lầy để ông xây dựng công viên. Ông đã bỏ gần 70 triệu đồng biến cái ao nhơ nhớp ngày nào thành Điểm sáng văn hóa có mặt bằng gần 400m2. Hàng ngày ông Tính bỏ tiền mua báo cho mọi người đến đọc. Từ ngày Điểm sáng Văn hóa ra đời bà con trong xóm thường xuyên ra đây tập thể dục buổi sáng và hóng mát buổi chiều. Mọi người cảm thấy mình có trách nhiệm với cộng đồng hơn. Sau một thời gian hoạt động, bà con đã bầu ông Tính làm Chủ nhiệm CLB Điểm sáng Văn hoá. Tại đây có phòng cho trẻ em đọc truyện, sách, có CLB dưỡng sinh, yoga cho người lớn tuổi, có CLB cờ tướng, bóng bàn, cầu lông và đội văn nghệ khu phố… |