Xu thế bất ổn 2024. |
Xung đột tiếp diễn
Cuối năm, trang mạng The Strategist có đăng bài viết của tác giả Richard N. Haass, Chủ tịch danh dự của Hội đồng quan hệ đối ngoại (Mỹ), nhận định năm 2023 sẽ được ghi nhớ như một năm chiến tranh và hầu như không có hòa bình. Chính vì thế, câu hỏi lớn nhất mà dư luận đặc biệt quan tâm là liệu thế giới bước vào năm 2024 sẽ có được cơ hội bình yên.
Rất tiếc là khó có thể lạc quan nếu nhìn vào hai cuộc xung đột gay cấn nhất hiện nay. Dù đã sắp bước sang năm thứ ba nhưng xung đột Nga-Ukraine không những vẫn tiếp tục dai dẳng mà còn gia tăng mức độ quyết liệt và không khoan nhượng. Sau cuộc phản công thất bại, trong khi viện trợ của Mỹ và châu Âu bị gián đoạn, Ukraine đã buộc phải chuyển sang phòng ngự để ngăn đà tiến quân của Nga. Đối đầu dần chuyển sang thế giằng co trong xung đột tiêu hao, còn triển vọng tái hiện các cuộc đàm phán hòa bình vẫn mờ mịt bởi sự bất đồng trong quan điểm của hai bên. Cả Moscow và Kiev dường như đều sẵn sàng cho cuộc xung đột kéo dài, bất chấp thương vong cao, tổn thất thiết bị và thiệt hại kinh tế.
Cũng như xung đột Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông vẫn chưa thể hạ nhiệt. Dù đã bước sang tháng thứ ba nhưng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Triển vọng về một lệnh ngừng bắn tiếp theo đang giảm dần khi cả Israel và Hamas đều tuyên bố sẵn sàng cho một trận chiến lâu dài. Tình huống đáng ngại nhất là xung đột Israel - Hamas có thể cuốn các quốc gia lân cận, đặc biệt là Iran, vào vòng xoáy bạo lực, chuyển thành xung đột khu vực với những tác động toàn cầu. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ làm gián đoạn tuyến đường biển qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển tới 20% nguồn cung dầu lửa thế giới.
Thêm vào đó, kết quả của hơn 70 cuộc bầu cử diễn ra trong năm 2024, đặc biệt là ở Mỹ, Nga, Nam Phi, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc)… được cho là sẽ có nhiều tác động đến tình hình thế giới. Ở Mỹ, nếu như cựu Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, ông có thể sử dụng quyền hành pháp của mình để làm chậm lại hoặc thậm chí ngăn chặn việc viện trợ cho Ukraine.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể coi là chắc chắn tái cử bởi hiện ông không có đối thủ cạnh tranh. Ở Ấn Độ, hơn 900 triệu cử tri đủ tư cách sẽ đi bỏ phiếu để quyết định số phận chính trị của Thủ tướng Narendra Modi, người được coi là đã thay đổi diện mạo và nâng tầm Ấn Độ. Mexico cũng có thể tạo bất ngờ nếu như gạt bỏ truyền thống và bầu Thị trưởng Mexico Claudia Sheinbaum làm nữ Tổng thống đầu tiên…
Cạnh tranh chiến lược gay gắt
Trong năm 2024, sự chia rẽ, mâu thuẫn và thậm chí là đối đầu căng thẳng giữa các nước lớn sẽ còn tiếp diễn. Nổi lên là cuộc cạnh tranh chiến lược trên mọi phương diện giữa Mỹ và Trung Quốc và cuộc đối đầu trực tiếp về chính trị và gián tiếp về quân sự giữa Mỹ, NATO với Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine.
Mặc dù cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco hồi tháng 11/2023 đã phần nào giải tỏa tình trạng “đóng băng” trong quan hệ giữa hai nước, Washington và Bắc Kinh cam kết hợp tác quản lý rủi ro có thể phát sinh, nhưng đối đầu Mỹ-Trung sẽ vẫn là xu hướng nổi lên trong năm 2024. Những “cuộc chiến” thương mại, công nghệ cùng vấn đề Đài Loan tiếp tục đặt quan hệ Mỹ - Trung trong trạng thái căng thẳng.
Trên quy mô toàn cầu, Mỹ sẽ tìm mọi cách duy trì trật tự thế giới đơn cực do Washington lãnh đạo. Không chấp nhận trật tự thế giới đa cực đang hình thành rõ nét, Mỹ tiếp tục củng cố và mở rộng NATO, đồng thời nỗ lực thiết lập “liên minh các quốc gia dân chủ” trên toàn cầu để chống lại cái mà Washington coi là “các quốc gia chuyên chế” như Nga, Trung Quốc, Iran...
Tuy nhiên, cục diện địa chính trị thế giới lại chuyển dịch theo xu hướng đa cực, đa trung tâm với bước mở rộng mạnh mẽ của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) quyết định mở rộng thành viên.
Xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới, bởi tính chất phức tạp và hậu quả của các thách thức an ninh phi truyền thống, từ an ninh mạng, lương thực, khí hậu, năng lượng tới an ninh tiền tệ, công nghệ... đang tạo ra mối đe dọa đối với sự tồn tại, phát triển chung của toàn nhân loại mà không quốc gia đơn lẻ nào đủ sức một mình giải quyết. Điều này cho thấy xu thế các nước ngày càng quan tâm đến một thế giới đa cực hơn, nơi mà các nước nhỏ có cơ hội lớn hơn để tham gia định hình và quyết định các vấn đề có ảnh hưởng đến chính mình, chống lại sự áp đặt của chủ nghĩa đơn cực, như Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định: “Việc BRICS mở rộng giúp tổ chức này đóng vai trò bức tường thành chống lại một thế giới đơn cực”.
Tác động đến chủ nghĩa đơn cực trong tương lai còn phải kể đến vai trò đang ngày càng nổi lên của các quốc gia tầm trung. Điều này có thể thấy qua hoạt động ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ trong vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như trong việc thúc đẩy Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Hay như chính sách đối ngoại của Saudi Arabia có thể coi là ví dụ điển hình về cách một quốc gia đang vận động trong môi trường địa chính trị phức tạp để khẳng định vị thế. Khéo léo xoay xở để đặt mình vào vị trí giữa các siêu cường, Riyadh đã nâng vai trò và tầm ảnh hưởng của mình không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới.
Kinh tế nhiều gam màu xám
Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, kinh tế thế giới năm 2024 nhiều khả năng sẽ nặng về những gam màu xám, thể hiện qua ba đặc trưng lớn: Tăng trưởng chậm, nhạy cảm cao và thay đổi sâu sắc. Các tổ chức quốc tế đều tỏ ra thận trọng trong các dự báo bởi không dễ đoán định trong bối cảnh các yếu tố tiêu cực và tích cực đan xen lẫn nhau. Theo Báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tăng trưởng toàn cầu sẽ vẫn ở mức thấp do tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ, thương mại yếu và niềm tin kinh doanh còn thấp. OECD cho rằng tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ giảm nhẹ xuống 2,7% vào năm 2024, so mới mức 2,9% của năm 2023.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tỏ ra không mấy lạc quan khi dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 chỉ ở mức 2,9%, thấp hơn nhiều so với con số trung bình 3,8% trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2019. Còn theo dự báo mới nhất của Fitch Ratings, do tác động của việc thắt chặt tiền tệ, sự sụt giảm của thị trường bất động sản Trung Quốc và sự trì trệ của nền kinh tế khu vực đồng Euro, tăng trưởng GDP của thế giới năm 2024 sẽ chỉ ở mức 2,1%.
Dưới tác động liên tiếp của các rủi ro lớn, bao gồm dịch bệnh, tăng lãi suất và địa chính trị, cấu trúc nợ của một số nước trên thế giới bị méo mó nghiêm trọng. Năm 2024, dự kiến có hơn 30% các nước trên toàn cầu phải đối diện với rủi ro nợ tăng. Một số thị trường mới nổi sẽ phải cùng lúc đối diện với các thách thức đến từ thị trường lao động, như dân số già hóa, thiết hụt kỹ năng và tỷ lệ thất nghiệp tăng… Điều này có thể gây nên rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.