![]() |
| Eurovision 2008. |
Chưa khai cuộc đã “nóng”
Eurovision Song Contest là Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu được tổ chức thường niên giữa các nước thành viên Liên hiệp Phát sóng Châu Âu (European Broadcasting Union - EBU).
Theo quy định thì nước chiến thắng cuộc thi lần trước sẽ giành quyền đăng cai cuộc thi kế tiếp. Sau chiến thắng của nam ca sĩ người Nga Dima Bilan tại Eurovison 2008, Nga đương nhiên là chủ nhà của Eurovison 2009. Ngay tại thời điểm đó, người ta đã lo ngại rằng cuộc thi năm 2009 có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xung đột giữa Gruzia và Nga. Trên thực tế, Estonia và Latvia có ý định tẩy chay Eurovision để ủng hộ Gruzia. Tuy nhiên, EBU kêu gọi các nước bình tĩnh và nhắc lại rằng Eurovision là một hoạt động phi chính trị và nếu nước đăng cai có thể đảm bảo được an ninh cho các thí sinh thì không có lý do gì để tẩy chay cả.
Sự việc gây chú ý tiếp theo là khi ban nhạc pop Stephane and 3G của Gruzia dự tính hát bài We Don’t Wanna Put In. Phía Nga bức xúc cho rằng bài hát có “ý đồ chính trị” và đã yêu cầu ban nhạc phải sửa lại ca từ hoặc phải thay thế bằng bài hát khác. Stephane and 3G thì khẳng định bài hát của nhóm không có gì đụng chạm đến Thủ tướng Nga Putin, và sau khi tranh cãi không thành, họ đã quyết định rời khỏi Eurovision 2009. Dù không cho phép biểu diễn các ca khúc phục vụ mục đích chính trị, nhưng nhiều nhà phân tích tin rằng sự kiện được chờ đợi hàng năm từ lâu đã không còn là một cuộc thi âm nhạc đơn thuần nữa. Việc bỏ phiếu cho các nước láng giềng đang là một vấn đề làm hạn chế đi tính khách quan cho cuộc thi. Người ta e rằng Hy Lạp và đảo Síp có truyền thống bỏ phiếu cho nhau, Na Uy bỏ phiếu cho Thuỵ Điển, Belarus thì sẽ tặng phiếu cho Nga…
Ai sẽ lên ngôi?
Có lẽ, đến tận giờ báo chí Nga vẫn chưa hết ầm ĩ vì chuyện ca sĩ đại diện cho xứ sở Bạch dương tại Eurovision 2009 không phải là người Nga mà là người Ukraine – nữ ca sĩ 21 tuổi Anastasya Prihodko. Hơn nữa, phần nhạc ca khúc Mamo mà Anastasya dự tính hát lại do một nhạc sĩ Gruzia sáng tác. Nhiều người cho rằng Anastasya Prihodko khó mà có thể cạnh tranh với các ca sĩ danh tiếng như Patricia Kaas (Pháp), Sakis Ruvas (Hy Lạp), Jade (Anh)… Thậm chí, họ còn nhận xét khá bi quan rằng cô sẽ làm nước chủ nhà “ê mặt” tại cuộc thi. Tuy nhiên, câu trả lời thì vẫn còn ở phía trước!
There Must Be Another Way là tiết mục đặc biệt đại diện cho Israel. Hơn cả những ca từ đẹp về hòa bình là sự kết hợp của cặp song ca Mira Awad và Noa. Awad (người Israel gốc Ảrập theo đạo Thiên chúa) và Noa (người Do Thái) sẽ cùng biểu diễn ca khúc này bằng ba thứ tiếng là Anh, Hebrew và Ảrập Tuy nhiên, song ca này cũng gặp phải không ít phản đối. Những người Israel gốc Ảrập chỉ trích rằng Awad đã quá vội vã nhận lời đại diện cho Israel ngay khi căng thẳng chiến sự tại Trung Đông. Còn Noa cũng bị gây khó dễ vì đã công khai kêu gọi Palestine từ bỏ một phần lãnh thổ đang thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Hamas.
Trong lịch sử Eurovision, đã ba người Israel bước lên bục vinh quang cao nhất nhưng điều này không hề làm cho Awad căng thẳng: “Tôi không quá hy vọng vào giải thưởng bởi vì chúng tôi muốn ghi dấu ấn thông qua những gì âm nhạc của mình thể hiện...”.
Hải Thanh
