Nhỏ Bình thường Lớn

Học tập suốt đời: Yêu cầu sống còn trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, học tập suốt đời trở thành yêu cầu sống còn đối với người trẻ.
12. 19. Học tập suốt đời: Yêu cầu sống còn trong kỷ nguyên số
Các em học sinh trong một tiết học. (Ảnh: Nguyễn Lựu)

Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, lời nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ bài viết Thanh niên với tương lai đất nước về tinh thần học tập suốt đời không chỉ là một định hướng chiến lược, mà còn là yêu cầu mang tính sống còn đối với thanh niên.

Từ góc nhìn tâm lý giáo dục, PGS.TS. Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), đã phân tích những cơ hội, thách thức và con đường để biến việc học trở thành một phẩm chất thường trực của người trẻ.

Kỹ năng sinh tồn trong thế giới lao động hiện đại

Trong một thế giới biến động nhanh chưa từng có, tri thức không còn mang tính bền vững như trước. PGS.TS. Trần Thành Nam cho rằng “tuổi thọ tri thức” đang rút ngắn với tốc độ đáng kinh ngạc. Nếu trước đây, kiến thức chuyên môn có thể sử dụng trong 10 - 15 năm thì nay chỉ còn 2 - 5 năm, thậm chí ngắn hơn trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin hay trí tuệ nhân tạo.

Dẫn lại Báo cáo Tương lai việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ông Nam cho biết: Cứ trong 100 người thì có 59 người phải đào tạo lại. Trong 59 người đó, có 29 người phải nâng cấp lại kỹ năng, 19 người phải học để chuyển sang làm công việc mới và 11 người sẽ bị bỏ lại phía sau, bị loại khỏi thị trường lao động. Con số này cho thấy một thực tế rõ ràng: Học tập suốt đời không còn là lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện để tồn tại.

“Không chỉ vậy, sự tò mò và học tập suốt đời còn nằm trong nhóm kỹ năng cốt lõi mà một nửa số doanh nghiệp toàn cầu coi là thiết yếu. Trong bối cảnh thanh niên Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với lao động quốc tế, khả năng học tập liên tục trở thành chìa khóa để nâng cao ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực thích ứng đa văn hóa”, ông Trần Thành Nam nói.

Ở góc độ tâm lý học, ông Nam nhấn mạnh mối liên hệ giữa học tập suốt đời với các khái niệm như self-efficacy (niềm tin vào năng lực bản thân) và growth mindset (tư duy phát triển). Khi người trẻ tin rằng năng lực có thể được cải thiện thông qua nỗ lực, họ sẽ chủ động đổi mới và bền bỉ trước áp lực. Ngược lại, tư duy cố định dễ khiến họ chùn bước trước thay đổi.

More from WVR
Học tập suốt đời Học tập suốt đời

Thực tế cho thấy, khi được tạo điều kiện, thanh niên Việt Nam thể hiện tinh thần học hỏi mạnh mẽ và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới. Một ví dụ tiêu biểu là chương trình “Bình dân học AI” (tháng 5/2025) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi xướng với hơn 500 điểm cầu trên cả nước, đặt mục tiêu đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) miễn phí cho 500.000 thanh niên trong năm 2025 và phổ cập cho 2 triệu thanh niên vào năm 2026. Chương trình này không chỉ hướng dẫn sử dụng các công cụ phổ biến như ChatGPT, Claude hay Gemini mà còn góp phần hình thành tư duy làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số cho thanh niên.

Bên cạnh đó, các sáng kiến như “Digital Literacy for All” (tạm dịch là Phổ cập kỹ năng số cho mọi người) hay các dự án quốc gia về kỹ năng số cũng thu hút đông đảo người trẻ tham gia. Việt Nam hiện đứng thứ 5 tại ASEAN về chỉ số sẵn sàng AI toàn cầu, với mức độ sẵn sàng về chính sách và quản lý đạt hơn 69 điểm - một tín hiệu tích cực cho thấy nền tảng phát triển đang dần được củng cố.

Tuy vậy, phía sau những điểm sáng là không ít thách thức đáng suy ngẫm. Ông Trần Thành Nam chia sẻ một trong những vấn đề lớn nhất là sự mất cân bằng giữa giải trí và học tập trên môi trường số. Theo báo cáo điều tra về thanh thiếu niên Việt Nam năm 2024 của Viện Nghiên cứu Thanh niên, mục đích chính khi sử dụng Internet của thanh niên là giải trí (75,4%).

Báo cáo Digital Việt Nam 2026 cho thấy động cơ sử dụng mạng xã hội của thanh niên chủ yếu là để giết thời gian và kết nối với bạn bè, trong khi học tập, nghiên cứu phục vụ cho công việc chỉ đứng thứ 13 với 21,5%.

Ông Nam phân tích: môi trường số với các nội dung ngắn, kích thích liên tục đã tác động đến hệ thần kinh, làm suy giảm khả năng tập trung và kiên trì – những yếu tố cốt lõi của học tập dài hạn. Bên cạnh đó, tâm lý “sính bằng cấp” và học theo phong trào vẫn tồn tại. Khi việc học chỉ nhằm đạt được một mục tiêu bên ngoài, động lực sẽ nhanh chóng biến mất sau khi mục tiêu đó đạt được. Đây là lý do nhiều người trẻ dừng lại việc học sau khi rời ghế nhà trường.

Một rào cản khác là khoảng cách giữa yêu cầu của thị trường và năng lực thực tế, đặc biệt ở kỹ năng số và ngoại ngữ. Khi Việt Nam vẫn nằm trong nhóm có năng lực tiếng Anh còn hạn chế, cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu bị giảm đáng kể.

12. Số 19. Học tập suốt đời: Yêu cầu sống còn trong kỷ nguyên số
PGS.TS. Trần Thành Nam. (Ảnh NVCC)

Ở cấp độ hệ thống, giáo dục vẫn chưa thực sự nuôi dưỡng năng lực tự học và động lực nội tại. Nhiều người trẻ cảm thấy chương trình học chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, trong khi cơ chế công nhận học tập phi chính quy còn thiếu, khiến nỗ lực tự học khó được ghi nhận.

Các nghiên cứu của UNESCO cũng chỉ ra rằng những quốc gia như Singapore hay Hàn Quốc đã xây dựng hệ sinh thái học tập suốt đời gắn chặt với phát triển kỹ năng và thị trường lao động, coi đây là trụ cột để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại Singapore, chương trình SkillsFuture cung cấp tín dụng học tập cho mọi công dân trưởng thành, cho phép họ chủ động lựa chọn các khóa đào tạo phù hợp trong suốt cuộc đời. Hàn Quốc cũng triển khai hệ thống đào tạo lại (reskilling) quy mô lớn, gắn trực tiếp với nhu cầu của doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao.

So với các mô hình này, Việt Nam đang ở giai đoạn xây dựng nền tảng, với lợi thế là dân số trẻ và khả năng thích ứng nhanh, nhưng vẫn cần hoàn thiện hệ sinh thái chính sách để học tập suốt đời trở thành một chuẩn mực phổ quát.

Khi học tập trở thành phẩm chất thường trực

Để học tập suốt đời không chỉ dừng ở khẩu hiệu, ông Trần Thành Nam cho rằng cần một hệ sinh thái đồng bộ từ chính sách đến môi trường. Trước hết là cải cách giáo dục theo hướng mở, linh hoạt và liên thông.

PGS. TS. Trần Thành Nam cho rằng việc công nhận học tập phi chính quy, ban hành chính sách miễn, giảm học phí cho các khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và đào tạo lại cho thanh niên là những bước đi cần thiết. Quan trọng hơn, cần chuyển hóa động lực học tập từ bên ngoài sang nội tại.

“Khi người trẻ học vì khát vọng hiểu biết và đóng góp, thay vì bằng cấp, việc học sẽ trở nên bền vững hơn. Các cộng đồng học tập, mô hình học ngang hàng và mentoring (cố vấn) có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng động lực này”, PGS.TS. Trần Thành Nam bày tỏ.

Chuyển đổi số cũng là chìa khóa mở rộng cơ hội học tập. Việc xây dựng kho học liệu mở, phát triển nền tảng học trực tuyến và duy trì các chương trình như “Bình dân học AI” sẽ giúp thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các vùng miền. Đồng thời, doanh nghiệp cần tham gia tích cực hơn trong đào tạo nguồn nhân lực, còn truyền thông cần lan tỏa những câu chuyện tự học truyền cảm hứng, góp phần xây dựng văn hóa học tập trong xã hội.

“Học tập suốt đời không phải là khẩu hiệu, cũng không phải mục tiêu có điểm dừng. Nó là một hành trình, một phong cách sống, một kỹ năng sinh tồn và trong bối cảnh kỷ nguyên số đầy biến động như hiện nay, nó là phẩm chất thường trực mà mỗi thanh niên cần xây dựng, gìn giữ”, ông Trần Thành Nam khẳng định.

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Dấu son lịch sử và ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Hơn 70 năm đã trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử và sức lan tỏa sâu sắc.

Làm rõ vấn đề cải cách thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các ‘điểm nghẽn’ thể chế

Buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 đã làm rõ nhiều vấn đề quan trọng, từ cải cách thủ tục hành chính đến ...

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khơi dậy tinh thần hành động, tạo động lực mới cho tương lai đất nước

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ hoàn thành khối lượng công việc lớn mà còn khơi dậy tinh thần hành động, ...