📞

Lý giải về thành công và cả thất bại của Đông Nam Á trong phòng chống đại dịch Covid-19

07:30 | 27/04/2020
TGVN. Không nên chê trách một Chính phủ nào trong thời khắc dịch Covid-19, tuy nhiên cần nhìn nhận cách họ ứng phó với đại dịch như thế nào...
Trong cuộc khủng hoảng do Covid-19, Việt Nam đã khởi động rất đúng và giành được nhiều thành tựu. (Nguồn: Reuters)

Cách ứng phó đại dịch Covid-19 tại các nước Đông Nam Á và trên khắp thế giới có sự khác nhau. Chúng ta thấy rõ sự khác biệt trong số các ca nhiễm, thậm chí khi tính đến tỷ lệ số ca trên đầu người. Có sự khác biệt lớn trong tỷ lệ các ca tử vong, từ chỉ 1% tại Singapore và Brunei đến trên 9% tại Indonesia. Rõ ràng việc xét nghiệm tại khu vực này thôi là chưa đủ và quy mô của cuộc khủng hoảng này lớn hơn tổng số gần 38.000 ca nhiễm tại khu vực tính đến ngày 26/4.

Cách ứng phó thành công chẳng liên quan mấy đến thể chế của quốc gia đó. Một vài thể chế dân chủ (như Hàn Quốc và New Zealand) đã có cách ứng phó tuyệt vời trong khi số khác ở Philippines và Indonesia lại tỏ ra lúng túng. Tương tự, một số thể chế chuyên quyền cũng đã làm rất tốt trong khi đó cũng với thể chế đó, lại bị virus kháng cự lại.

Sự thành công của một chính quyền trong việc “làm phẳng đường cong của dịch” là thành quả của vai trò lãnh đạo và hệ thống điều hành chính phủ hiệu quả, bất kể trong một thể chế nào.

Không nên chê trách một Chính phủ nào trong thời khắc đại dịch, tuy nhiên cần nhìn nhận cách họ ứng phó với dịch bệnh. Có 4 tiêu chí bổ trợ cho nhau để lý giải vì sao một số quốc gia đã thành công trong khi số khác lại đang chèo lái cuộc chiến chống dịch cam go, với hàng loạt tác động tàn phá nền kinh tế, cho tới khi vaccine được điều chế và sản xuất hàng loạt.

Vai trò lãnh đạo

Mặc dù hứng chịu những tổn thương kinh tế trước mắt, các chính phủ hành động quyết đoán và triển khai ngay các biện pháp rà soát y tế và theo vết các ca nhiễm, sẵn sàng chấp nhận việc đóng cửa các tuyến đi lại quốc tế và nội địa cũng như cơ sở kinh doanh không thiết yếu đã thành công.

Chúng ta thấy rõ điều này ở Việt Nam và Singapore trong đợt bùng dịch đầu tiên. Những nhà lãnh đạo quyết định dựa trên các luận chứng về y tế và khoa học với các tham vấn từ hệ thống y tế cộng đồng và chuyên gia y tế vươn lên dẫn đầu trong cuộc chiến chống dịch.

Những nhà lãnh đạo quyết định các vấn đề sức khỏe cộng đồng dựa trên các tính toán kinh tế và chính trị ngắn hạn đã không thể đón đầu tình hình. Trên thực tế, họ đã bỏ mất nhiều thời gian quý báu; trong bối cảnh đại dịch với tốc độ lây lan theo cấp lũy thừa, mỗi ngày đều đáng giá.

Các chính phủ sử dụng đại dịch Covid-19 để thâu tóm quyền lực, tấn công truyền thông và bịt miệng các nhà phê bình đã cho thấy phản ứng yếu kém. Sử dụng quyền hạn khẩn cấp trong bối cảnh như vậy chỉ làm gia tăng sự mất lòng tin.

Vấn đề quan trọng không phải là sự lãnh đạo quyết đoán mà là sự điều hành hiệu quả của hệ thống quyền lực, cho dù ở cấp trung ương thông qua sự điều hành liên bộ hoặc sự điều phối giữa trung ương và địa phương. Ứng phó hiệu quả với đại dịch đòi hỏi cách tiếp cận của cả một bộ máy chính quyền.

Những chính phủ có chiến lược tổng thể giải quyết vấn đề cung ứng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, tạo ra được gói kích thích trên diện rộng và giảm thiểu tác động suy giảm kinh tế là những chính phủ đã chiếm trọn lòng tin và sự tuân thủ của công chúng. Điều này đòi hỏi có sự phối hợp hiệu quả liên bộ.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là hình mẫu của sự giao thiệp hiệu quả và minh bạch trong cuộc chiến chống Covid-19. (Nguồn: Reuters)

Sự minh bạch của chính quyền

Những chính quyền trao đổi với người dân một cách minh bạch sẽ sớm giành được lòng tin của công chúng. Những chính quyền chấp nhận vấn đề, trao đổi về các nguy cơ, triển khai nỗ lực giảm thiểu một cách hiệu quả, cùng chung một tiếng nói đã ứng phó tốt hơn các chính quyền có quá nhiều tiếng nói và người lãnh đạo xem nhẹ mối đe dọa của dịch bệnh, công khai thay đổi các chính sách, theo đuổi các phương pháp phi khoa học, tìm người để để lỗi và luôn lặp lại các thuyết âm mưu.

Khi lòng tin càng lớn thì sự tuân thủ của xã hội sẽ càng nhiều, đặc biệt trong việc thực hiện đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và ở yên tại một nơi.

Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam của Việt Nam đã trở thành hình mẫu của sự giao thiệp hiệu quả và minh bạch. Cả hai quốc gia trên đều nhận thức được rằng đối với sức khỏe cộng đồng, minh bạch và giao thiệp là điều hết sức cần thiết.

Việt Nam xứng đáng được ngợi ca không chỉ vì họ đã nghĩ ra điệu nhảy rửa tay trên Tiktok và bài hát Ghen Cô Vy. Họ đã làm được nhiều hơn thế. Khi dịch SARS bùng phát vào năm 2003, sau giai đoạn ứng phó tồi tệ lúc ban đầu, chính quyền Việt Nam đã đảo ngược mọi việc mình làm và kể từ đó, họ trở thành hình mẫu của sự minh bạch và giao thiệp hiệu quả. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Việt Nam đã khởi động rất đúng.

Indonesia có thể là một nền dân chủ với một chút tự do báo chí, nhưng Tổng thống nước này đã xem nhẹ mối đe dọa dịch bệnh và sau đó đã phải công khai thừa nhận. Bộ trưởng Y tế cho rằng việc ban đầu ít ca nhiễm là do cầu nguyện...

Các quan chức y tế của Thái Lan thì lại đổ lỗi cho làn sóng người nước ngoài và khẳng định chắc nịch điều này trong khi Thủ tướng nước này dường như tự mâu thuẫn với chính mình trong mọi động thái.

Tại Philippines, người dân mong muốn được biết số liệu thực chứ không phải sự hùng hồn của ông Duterte khi ông đe dọa sẽ bắn bỏ những ai vi phạm quy định cách ly.

Chính phủ Philippines áp dụng các quyền hạn khẩn cấp trong phòng chống dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Tính chính danh của chính quyền

Niềm tin của công chúng được gắn với tính chính danh của chính quyền. Những chính quyền có tính chính danh thấp đồng nghĩa với việc lòng tin công chúng ít, thường điều hành yếu kém.

Tính chính danh sẽ tạo ra lòng tin công chúng nhiều hơn và do đó sự tuân thủ xã hội lớn hơn khi phải đối mặt với các tổn hại kinh tế, giãn cách xã hội và cách ly. Chính quyền Việt Nam và Singapore đã tạo ra được sự chính danh thông qua điều hành hơn là các lá phiếu.

Chính quyền Malaysia thiên về cộng đồng người Malay hiện nay được thành lập sau cuộc đảo chính lập vào tháng 2 đã đảo ngược kết quả bỏ phiếu phổ thông năm 2018. Việc đầu tiên Thủ tướng nước này hoãn họp Quốc hội trong 2 tháng chỉ nhằm tránh một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với mình.

Và chính quyền cũng chưa cho phép đội ngũ viên chức và y tế đủ năng lực được thực thi công việc của mình. Chính quyền bắt người dân phải nghe theo khuyến cáo và áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Đây là chính quyền đầu tiên tại khu vực có thể làm phẳng đường cong của dịch.

Chính quyền Việt Nam và Singapore đã tạo ra được sự chính danh thông qua điều hành hơn là các lá phiếu.

Chính phủ Philippines và Indonesia được thành lập thông qua bầu cử, nhưng việc xử lý đại dịch yếu kém đã làm suy yếu tính chính danh của chính quyền.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, đáng ra Tổng thống Joko Widodo phải được chuẩn bị tốt hơn do không cần học cách điều hành Chính phủ. Tuy nhiên, ông đã thừa nhận che đậy sự bùng phát ban đầu của Covid-19 do lo ngại điều này sẽ tác động xấu tới nền kinh tế. Ông vẫn khuyến khích du lịch trong khi các quốc gia khác bắt đầu phong tỏa, không đưa ra quy định giãn cách xã hội cho đến khi Covid-19 hoành hành.

Tổng thống Jokowi cũng đã cho phép người dân đi lại sau lễ Ramadan, chính điều này đã phát tán virus sang các vùng đảo khác tại đất nước này.

Philippines là quốc gia đang có số ca nhiễm lớn thứ ba tại Đông Nam Á và tỷ lệ tử vong cao thứ hai tại khu vực. Cách ứng phó của Tổng thống Duterte không nhất quán và vụng về.

Tỷ lệ nghèo đói gia tăng ở Philippines sẽ làm trầm trọng hơn nữa quá trình lây lan của dịch bệnh. Với tỷ lệ lớn dân số sống dưới mức nghèo khổ, khả năng những người dân có thể ở tại chỗ và không làm việc là rất ít.

Chính phủ Việt Nam có ít tiền hơn khi triển khai biện pháp kích thích trên diện rộng, hoặc thậm chí thanh toán tiền mặt ngay cho các doanh nghiệp và công dân bị ảnh hưởng. Nhưng mọi người đã chấp nhận điều đó và sẵn sàng chịu những tổn thương ngắn hạn vì Chính phủ được coi là hợp pháp và có thẩm quyền. Điều này ít thấy hơn ở Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Lập kế hoạch và chuẩn bị

Đại dịch Covid-19 không phải là một “hiện tượng thiên nga đen” của người Hồi giáo (xác suất thấp, nhưng tác động cao). Đó là một “hiện tượng flamingo hồng” của người Hồi giáo mà các nhà lãnh đạo chính trị đã từ chối và bỏ qua.

Cứ sau vài năm kể từ SARS năm 2003, các nhà dịch tễ học và nhà virus học đã cảnh báo về một đại dịch khá nguy hiểm, lây truyền nhanh và có thể lan truyền từ động vật sang người. Điều này dễ nhận biết và đã được biết đến.

Các chính phủ đã được chuẩn bị, bao gồm cả kế hoạch ứng phó với đại dịch kết hợp các bài học kinh nghiệm từ các đại dịch khác như SARS, H1N1, MERS... đã triển khai tốt hơn.

Những nước dự trữ các thiết bị bảo hộ y tế và bảo trì các cơ sở hạ tầng vật chất để triển khai xét nghiệm hàng loạt một cách nhanh chóng, theo dõi các ca tiếp xúc, cũng như đầu tư đầy đủ vào đội ngũ y tế, bệnh viện và phòng khám địa phương, đã triển khai hiệu quả hơn.

Các Chính phủ, như Singapore, nơi áp dụng công nghệ để thực thi kiểm dịch và thực hiện theo dõi các ca bệnh, đã cho kết quả tốt hơn. Các chính phủ đã bỏ bê hệ thống nguồn lực y tế cộng đồng đã cho thấy các kết quả yếu kém. Ta nên lấy các chỉ số an ninh Sức khỏe Toàn cầu như thang điểm tham chiếu cơ bản.

Có sự phân biệt giữa y tế công cộng và ngành y tế. Ngành y tế Việt Nam thực sự còn khá thô sơ. Tuy nhiên, họ có hệ thống y tế cộng đồng cực kỳ tốt vì được vận hành dựa trên nguyên tắc hiệu quả chi phí.

Phòng ngừa chỉ tốn tiền cent so với việc chữa bệnh tốn rất nhiều USD. Xét nghiệm, theo dõi các ca bệnh, sử dụng nhiệt kế thực sự rẻ khi so sánh với các giường bệnh tăng cường cùng máy thở.

Việt Nam đã tiến hành hơn 200.000 xét nghiệm, hay tính trung bình 2,1 xét nghiệm trên 1.000 người. Ngược lại, tính đến ngày 19/4, Indonesia chỉ tiến hành được 50.000 bài xét nghiệm, tỷ lệ chỉ là 0,15 trên 1.000 người.

Tuy nhiên, đầu tư vào bệnh viện thực sự là phương thức cứu chữa: Malaysia và Thái Lan có tỷ lệ tử vong dưới 2%. Ở Philippines, tỷ lệ này hơn 6% và ở Indonesia là trên 9%. Singapore có 2,41 bác sỹ trên 1.000 dân, Brunei có 1,77 và Malaysia có 1,51. Tỷ lệ bác sỹ trung bình trong toàn khu vực là 1,04.

Ngược lại, Indonesia chỉ có 0,38 bác sĩ trên 1.000 dân, và hơn 32 nhân viên y tế tại nước này đã tử vọng trong đại dịch Covid-19.

Một phụ nữ Indonesia đang phơi khẩu trang ở Tangerang, ngoại ô Jakarta trước khi phân phát miễn phí cho hàng xóm trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng. (Nguồn: Reuters)

Thái Lan đã triển khai chống dịch thành công cho đến lúc này, đơn giản là nước này có hệ thống y tế cộng đồng tốt, các bệnh viện đẳng cấp thế giới và mạng lưới các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện trên khắp cả nước.

Chỉ số an ninh y tế toàn cầu cho thấy rõ ràng rằng Thái Lan có cơ sở hạ tầng y tế tốt nhất để đối phó với cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Philippines đã bỏ bê hệ thống y tế cộng đồng trong nước. Mặc dù có các trường đào tạo điều dưỡng và y bác sỹ rất tốt, nhiều chuyên gia y tế của nước này lại ra nước ngoài làm việc.

Cách ứng phó hàng đầu thế giới của Singapore đối với đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng bị hủy hoại bởi làn sóng bùng phát dịch lần hai; hệ lụy của điều kiện sống nhỏ hẹp và nghèo nàn của khoảng 300.000 công nhân nhập cư vốn giúp cho đất nước này vươn lên tạo được cơ sở hạ tầng và lối sống hàng đầu thế giới.

Đó là một lời nhắc nhở rằng virus không bị ràng buộc bởi giai cấp, sự giàu có, sắc tộc hay địa vị. Điều quan trọng hơn, đó là một lời nhắc nhở rằng sức khỏe cộng đồng được xác định bởi mẫu số ít phổ biến nhất.

Nếu những người nghèo và những người bị thiệt thòi nhất trong xã hội không được bảo vệ thì không ai trong chúng ta được bảo vệ. Đây là một bài học mà tất cả các chính phủ cần phải khắc cốt ghi tâm.

(theo The Diplomat)