Ở cả hai phía, lý trí hiện vẫn chế ngự được tình cảm, suy tính tỉnh táo vẫn lấn át được mê hoặc. Nhưng căng thẳng và đối địch càng leo thang và kéo dài thì nguy cơ động thái nhỏ dẫn đến đột biến lớn càng tiềm tàng. (Nguồn: Digital Trends News) |
Đã có ngay những động thái mà tác động của chúng trong thực chất là đổ thêm dầu vào ngọn lửa bất hoà hiện tại trong mối quan hệ giữa Mỹ và Iran như 4 con tầu chở dầu bị hư hại mà Saudi Arabia cho rằng đã bị phá hoại, không quân Saudi Arabia không kích dữ dội thủ đô Saana của Yemen để trả đũa vì Saudi Arabia cho rằng Iran hối thúc phiến quân người Houthi ở Yemen tấn công Saudi Arabia. Tức là không phải hoặc chưa phải Mỹ bị Iran tấn công mà đồng minh của Mỹ bị đồng minh của Iran tấn công, đủ để cho Mỹ sử dụng làm cớ mà tiến hành những chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Chẳng phải tổng thống Mỹ Donald Trump biện minh cho quyết định điều binh khiển tướng đến vùng Vịnh vì có được tin và chứng cứ là Iran hoặc đồng minh của Iran tiến hành tấn công vào những lợi ích của Mỹ hay của đồng minh của Mỹ ở khu vực này hay sao? Nếu Mỹ không tạo cớ để tấn công Iran thì đâu có thiếu gì kẻ khác ở ngay trong khu vực sẵn sàng, thậm chí có thể đã hiện lại đang tìm cách tạo cớ để đẩy Mỹ vào tình thế tiến hành tấn công Iran.
Chiến tranh giữa hai bên hoặc ít nhất thì cũng là đụng độ vũ trang sẽ xảy ra khi Mỹ có chủ ý thực sự, tức là Mỹ không cần đến ai khác giúp tạo cớ mà tự dựng nên cớ - như đã làm để phát động cuộc chiến tranh ở Iraq hồi năm 2003. Chiến tranh sẽ xảy ra khi Iran tấn công quân đội Mỹ ở khu vực. Chiến tranh sẽ xảy ra nếu Eo biển Hormuz bị phong toả.
Chiến tranh sẽ xảy ra khi bên này hay bên kia trong hai bên có hiểu nhầm hoặc suy xét sai từ động thái do kẻ thứ ba nào đó gây ra với dụng ý xô đẩy Mỹ và Iran vào cuộc đụng độ vũ trang. Mỹ hay Iran khơi ngòi chiến tranh còn phụ thuộc rất quyết định vào việc phe diều hâu hay phái bồ câu ở hai nước thắng thế.
Nước Mỹ năm 2019 và nước Mỹ năm 2003, Iraq cùng khu vực khi xưa và Iran cùng khu vực hiện tại khác biệt nhau rất cơ bản. Vì thế, giữa Mỹ và Iran giờ sẽ gần như không có khả năng xảy ra chiến tranh như hồi năm 2003 giữa Mỹ và Iraq. Ở đây sử dụng cụm từ "gần như" để cho kín kẽ thôi chứ trên thực tế nếu chỉ cứ như hiện tại thì Mỹ và Iran chủ doạ nhau, ép nhau, răn đe lẫn nhau chứ không chiến tranh với nhau.
Xưa nay bao giờ cũng vậy, gây chiến thì dễ chứ chiến thắng và chấm dứt chiến tranh lại rất khó. Afghanistan từ năm 2001 và Iraq từ năm 2003 hay như Libya từ năm 2011 đến nay đâu đã phải xong chuyện chiến tranh đối với Mỹ. Ông Trump lại là người từ khi còn vận động tranh cử tổng thống Mỹ đã nhiều lần tỏ quan điểm thái độ không muốn Mỹ tiến hành chiến tranh ở bên ngoài và cam kết chấm dứt những cuộc chiến tranh mà các người tiền nhiệm đã tiến hành ở bên ngoài nước Mỹ. Người này thù ghét Iran nhưng không chủ ý dùng chiến tranh hay xung đột quân sự để xử lý quan hệ của Mỹ với Iran như bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hay cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Việc ông Trump điều động lực lượng quân đội cà vũ khí hùng hậu đến vùng Vịnh chắc là kết quả tác động và thuyết phục của hai người kia trong khi việc ông Trump tuyên bố "chỉ cần lãnh đạo Iran gọi điện thoại" chắc chắn khiến họ hậm hực. Có thể thấy qua đó là ông Trump đã nghe theo hai người kia nhưng tới đây rồi lại rất có thể sẽ quyết khác.
Khi xưa, Mỹ có đồng minh và đối tác nghe theo Mỹ cùng tiến hành chiến tranh ở Afghanistan. Bây giờ, những đồng minh quan trọng nhất trong số những đồng minh ấy đều không muốn cùng Mỹ gây chiến tranh với Iran. EU bất hoà sâu sắc với Mỹ và ngay đến cả Iraq cũng đã tuyên bố không đồng ý để cho Mỹ sử dụng lãnh thổ tiến hành chiến tranh với Iran.
Trong nhìn nhận của thế giới bên ngoài, tổng thống Iran Hassan Rohani được coi là ôn hoà và cải cách trong khi giáo chủ Ali Khamenei bị xếp vào diện cứng rắn và bảo thủ. Phía Iran đáp trả những biện pháp chính sách của Mỹ một cách tự tin và ngang bằng, không để bị lép vế và bị coi là yếu thế, cho dù bị Mỹ gây khó khăn và khó xử không hề nhỏ. Ông Rohani cho biết là Iran sẽ không đàm phán với Mỹ chừng nào Mỹ chưa trở lại thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran (JCPOA), tức là sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng có điều kiện mà lại là điều kiện mà ông Trump làm sao có thể chấp nhận được. Đồng thời, giáo chủ Khamenei cũng đích thân khẳng định là "không đàm phán và cũng không chiến tranh với Mỹ". Trong bối cảnh tình hình hiện tại như thế giữa Mỹ và Iran cũng như ở vùng Vịnh, không để xảy ra chiến tranh có lợi về mọi phương diện cho Iran nhiều hơn rất nhiều so với có lợi cho Mỹ.
Ở cả hai phía, lý trí hiện vẫn chế ngự được tình cảm, suy tính tỉnh táo vẫn lấn át được mê hoặc. Nhưng căng thẳng và đối địch càng leo thang và kéo dài thì nguy cơ động thái nhỏ dẫn đến đột biến lớn càng tiềm tàng. Chuyện vùng Vịnh vẫn rất đáng để lo ngại sâu sắc chính vì thế.