| Hoạt động quảng bá văn hoá Việt Nam ở nước ngoài. (Nguồn: Hiệp hội Phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh) |
Điểm đáng chú ý của Nghị quyết 80 không nằm ở việc “nói thêm” về văn hóa, mà ở chỗ đặt lại vị trí của văn hóa trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia. Văn hóa được nhìn nhận không chỉ là lĩnh vực cần bảo tồn, mà là không gian sáng tạo, là môi trường hình thành nhân cách con người Việt Nam, là “sức mạnh mềm” góp phần định vị đất nước trong thế giới đa cực, cạnh tranh bằng bản sắc.
Ở đây, tư duy phát triển văn hóa đã có sự dịch chuyển rõ rệt từ chỗ thiên về bảo tồn, quản lý, sang chú trọng kiến tạo, nuôi dưỡng và phát huy. Văn hóa không chỉ là cái đã có, mà còn là cái đang hình thành mỗi ngày trong lối sống, trong giáo dục, trong truyền thông, trong không gian số và trong cách con người đối xử với nhau. Nghị quyết 80, vì thế, mang tinh thần của một chiến lược dài hơi cho tương lai.
Một điểm rất đáng suy ngẫm là việc Nghị quyết nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người trong phát triển văn hóa. Văn hóa sống được hay không phụ thuộc vào con người có được nuôi dưỡng bằng giá trị hay không, có được trao cơ hội sáng tạo hay không, có được bảo vệ trước những áp lực thương mại hóa, lai căng và thực dụng hay không. Khi Bộ Chính trị đặt vấn đề xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có nhân cách, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến, đó không chỉ là mục tiêu giáo dục, mà là mục tiêu văn hóa ở cấp độ sâu nhất.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Nghị quyết 80 cho thấy tầm nhìn về hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan, hiện đại không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. Ngược lại, chỉ khi có một nền tảng văn hóa vững chắc, chúng ta mới đủ tự tin để bước ra thế giới, đối thoại bình đẳng và đóng góp giá trị riêng của mình.
Ở chiều ngược lại, Nghị quyết đặt ra thách thức không nhỏ là phát triển văn hóa không thể chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa, càng không thể trông chờ vào ngân sách hay vài chương trình trọng điểm. Văn hóa cần được lồng ghép vào mọi chính sách phát triển, từ giáo dục, đô thị, kinh tế, du lịch đến ngoại giao. Mỗi quyết định phát triển nếu thiếu cân nhắc về yếu tố văn hóa đều có thể để lại những hệ lụy lâu dài.
Vì vậy Nghị quyết không chỉ là văn bản dành cho các nhà quản lý, mà là lời mời gọi đối với toàn xã hội. Doanh nghiệp cần nhìn văn hóa như một giá trị nền tảng chứ không chỉ là công cụ quảng bá. Truyền thông cần nâng cao trách nhiệm định hướng thẩm mỹ và giá trị. Giới trí thức, văn nghệ sĩ cần được tạo điều kiện để sáng tạo tự do trong khuôn khổ trách nhiệm xã hội. Mỗi công dân, ở vị trí của mình, đều là một chủ thể văn hóa.
Văn hóa không cho kết quả tức thì như những con số tăng trưởng, nhưng một khi đã bén rễ, nó tạo nên sức bền của quốc gia. Trong nhiều năm, chúng ta đã nói nhiều đến tăng trưởng, đến hạ tầng, đến chỉ số kinh tế, nhưng cũng không ít lần phải đối diện với những khủng hoảng giá trị, sự xuống cấp trong ứng xử xã hội, những lệch chuẩn văn hóa nảy sinh ngay giữa đời sống hiện đại.
Với chủ trương tập trung hiện thực hóa quan điểm “văn hóa là nền tảng”, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã khẳng định toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường văn hóa, xem đây là cái gốc để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng.
Tuy nhiên, để tránh rơi vào nguy cơ hình thức và hành chính hóa, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng Nghị quyết 80 cần phải được triển khai chu đáo, cụ thể hóa kỹ lưỡng bằng các văn bản luật, chương trình, ngân sách; gắn với đời sống văn hóa cơ sở và các chủ thể sáng tạo; thể hiện đủ chiều sâu, đủ tầm tri thức và đủ sự tôn trọng văn hóa trên thực tế.