📞
Sổ tay văn hóa Đông - Tây

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Tây Ban Nha (kỳ 6)

HỮU NGỌC 09:00 | 15/08/2021
Văn học Tây Ban Nha bao gồm các thể loại văn học như thơ, văn xuôi và kịch, trong đó nhiều tác giả, tác phẩm nổi tiếng thế giới.
Tirso de Molina.

Tirso de Molina (1583-1648) là tu sĩ, nhà viết kịch tạo ra phong tục Tây Ban Nha. Ông viết trên 300 vở. Tác phẩm chính: Tên quyến rũ phụ nữ ở Sevilla (1638).

Tên quyến rũ phụ nữ ở Sevilla là vở kịch nổi tiếng nhất của Tirso.

Tác phẩm đã để lại cho văn nghệ châu Âu hình tượng Don Juan, một người quý tộc ăn chơi, quyến rũ phụ nữ, phớt đời, không tin thần thánh nào. Có thể đây là một nhân vật có thật, sống vào thế kỷ XIV ở Tây Ban Nha, đã đi vào truyền thuyết dân gian. Vở kịch thơ kể chuyện xảy ra trong ba ngày.

Don Juan giả làm chồng chưa cưới của nữ hầu tước Isabella, lẻn vào phòng nàng ở Italy.

Sau đó, Don Juan bỏ trốn về Tây Ban Nha. Thuyền bị đắm, Don Juan thoát chết, được một cô gái đẹp bình dân cho ăn ở trong lều của cô. Hắn hứa sẽ lấy cô, nhưng khi thỏa mãn, đã bỏ đi Sevilla. Nhà vua biết được việc làm của Don Juan ở Italy, bắt y phải lấy Isabella.

Trước kia, vua định gả Dona Ana cho Don Juan, giờ thì vua định gả nàng cho vị hầu tước đã đính hôn với Isabella. Don Juan biết là Dona Ana hẹn hò với người yêu là một tử tước, liền trá hình vào nhà nàng.

Nàng kêu lên, bố nàng chạy đến, bị Don Juan đâm chết. Don Juan bỏ đi, lại quyến rũ một cô nông dân. Hắn về Castilla, thấy pho tượng bố Dona Ana, hắn chế giễu, mời tượng đến ăn tiệc. Tượng đồng ý đến. Hôm sau, tượng mời Don Juan đến ăn ở nhà thờ. Don Juan đến ăn, lúc hắn cáo biệt thì bị tượng kéo xuống âm phủ.

***

Unamuno Y Jugo Miguel de.

Unamuno Y Jugo Miguel de (1864-1936) là nhà triết học, nhà văn thuộc “Thế hệ 98” chống phát -xít.

Ông có uy tín trong lịch sử tư tưởng hiện đại phương Tây; và chịu ảnh hưởng của Kierkegaard, ông tổ của chủ nghĩa hiện sinh. Tác phẩm chính: Tình cảm bi đát về cuộc sống (1912), Nỗi thống khổ của đạo Thiên Chúa (1925).

Tình cảm bi đát về cuộc sống là luận văn cơ bản của Unamuno.

Ông đi sâu vào cái day dứt tôn giáo của con người thế kỷ XX và của nhân loại nói chung; ông nhận thức sâu sắc về mâu thuẫn trong con người giữa lý tính và đức tin, về sự vô lý bi thảm của cuộc đời (báo hiệu chủ nghĩa hiện sinh).

Tác phẩm không theo diễn biến logic, mà theo nhịp điệu tâm hồn, xuất phát từ nhu cầu bản năng của một con người không muốn chết; nó thể hiện một khuynh hướng Tây Ban Nha thần bí theo đạo Thiên Chúa; nó cũng nói lên chủ nghĩa Don Quixote theo cách hiểu của Unamuno, là chống lại đạo lý vị lợi và thực chứng luận, con người phải luôn luôn tự vượt mình, đi đến cái tâm.

Phải xuất phát từ một con người cụ thể (một cá nhân) toàn vẹn (cả lý tính lẫn tình cảm), bắt nguồn từ cuộc sống; không có triết học nói chung, chỉ có những triết gia.

Cái tình cảm bi đát là gốc chung mọi tôn giáo và mọi triết học (nhưng thể hiện khác nhau trong hành động và tư duy từng người), là nhu cầu bất tử, đấu tranh chống cái chết. Unamuno tìm câu trả lời thông qua một quan niệm Thiên Chúa giáo tự do, gắn chặt với cuộc sống (đây là biến tướng của triết học sự sống), con người chết nhưng lại bất tử do có Chúa phục sinh.

Lịch sử bi đát của tư duy con người là lịch sử đấu tranh giữa lý tính và cái sống; lý tính muốn ngự trị và lý tính hòa cái sống, bắt nó chấp nhận cái không thể tránh được, tức là cái chết; nhưng cái sống lại muốn buộc lý tính chấp nhận những tham vọng sống mãi.

Trong tâm hồn hiện đại có sự xung đột giữa hoài nghi khoa học và bản năng sống, do đó, sinh ra sự phân vân đau khổ, vừa có tính người, vừa có tính thần linh - một chất men để con người vươn lên mãi mãi, tôi luyện không ngừng.

Nỗi thống khổ của đạo Thiên Chúa là luận văn quan trọng của Unamuno, có khuynh hướng nhân bản chủ quan và bi quan (tâm hồn luôn day dứt giữa lý trí và đức tin, tôn giáo và khoa học).

Từ Agonia (hấp hối) ở đây sử dụng theo nghĩa gốc là đấu tranh đau khổ. Là tín đồ Thiên Chúa giáo có nghĩa là đấu tranh không ngừng từng giây phút cuộc đời, đấu tranh giữa đức tin và nhiệm vụ làm công dân, làm cha, làm chồng... mọi hình thức. Từ bỏ cuộc đấu tranh, nghỉ ngơi, có nghĩa là từ bỏ đạo Thiên Chúa (đạo chủ trương mỗi người phải luôn hy sinh để vươn lên).