Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN. Ảnh chụp Thủ tướng tại Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta, thủ đô Jakarta, Indonesia. (Nguồn: TTXVN) |
ASEAN thể hiện vai trò trung tâm ở khu vực
Ngày 23-24/4, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN (thủ đô Jakarta, Indonesia) diễn ra Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang nỗ lực xây dựng Cộng đồng, ứng phói với dịch Covid-19 và giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.
Tuy nhiên, tình hình Myanmar diễn biến theo chiều hướng xấu, bạo lực và thương vong gia tăng; cộng đồng quốc tế trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục có sức ép yêu cầu chính quyền Myanmar chấm dứt bạo lực, đồng thời trông đợi và đặt kỳ vọng vào ASEAN.
Sau nhiều nỗ lực trao đổi, tham vấn, ASEAN đã nhất trí tổ chức Hội nghị Các nhà lãnh đạo để trao đổi về tình hình Myanmar, tiến trình xây dựng Cộng đồng, ứng phó với đại dịch Covid-19 và quan hệ đối ngoại của ASEAN.
Hội nghị đã cho thấy sự đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN đối với các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Chuyến công du của Thủ tướng nhằm khẳng định ưu tiên của Việt Nam là thắt chặt và củng cố đoàn kết, tương trợ với các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần nâng cao vai trò trung tâm và vị thế của ASEAN trong việc giải quyết các thách thức mới nổi lên, qua đó, tạo dựng môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển bền vững của từng nước và của cả khu vực.
Ngoài dự Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn có các cuộc tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nước ASEAN để thúc đẩy quan hệ ngoại giao và trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm.
Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra với khẩu hiệu chính thức là “Đại hội của sự tiếp nối lịch sử cho cách mạng Cuba”. (Nguồn: Granma) |
Sự kiện mang tính bước ngoặt ở Cuba
Sau 3 ngày họp (17-19/4), Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba (PCC) với khẩu hiệu chính thức là “Đại hội của sự tiếp nối lịch sử cho cách mạng Cuba” đã thành công tốt đẹp.
Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa mới với đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez giữ chức vụ Bí thư thứ nhất của PCC, và thông qua một loạt nghị quyết, văn kiện cập nhật hóa đường lối phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, cũng như về công tác tư tưởng, cán bộ và quần chúng.
Diễn ra trong bối cảnh Cuba có những bước chuyển mình tích cực xuất phát từ chủ trương cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội, song vẫn đối mặt nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 và chính sách cấm vận kinh tế của Mỹ, Ðại hội VIII của PCC đã tập trung thảo luận tình hình thực hiện chương trình kinh tế-xã hội, triển khai đường lối "cập nhật hóa", cũng như công tác tư tưởng, chính sách cán bộ...
Ba chủ đề chính của Đại hội VIII Đảng Cộng sản Cuba bao gồm: đánh giá lại kết quả kinh tế-xã hội đạt được kể từ Đại hội lần thứ VII năm 2016; cập nhật các chủ trương, đường lối của Kế hoạch Phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước đề ra; thảo luận về công tác quần chúng, tư tưởng và chính sách cán bộ của Đảng.
Ðại hội PCC lần thứ VIII được đánh giá là sự kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu kết thúc tốt đẹp quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo lịch sử của Cuba, khẳng định sự tiếp nối và không thể đảo ngược của con đường mà lãnh tụ Fidel Castro cùng các chiến sĩ yêu nước Cuba đã khai mở từ thắng lợi của cuộc cách mạng năm 1959.
Theo đánh giá của các nhà phân tích, nếu Ðại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba ghi dấu mốc định hướng phát triển, Ðại hội VII khẳng định đường lối cập nhật hóa và khởi động "con tàu chuyển đổi kinh tế", thì Ðại hội VIII tiếp tục vạch ra các bước nhằm tăng tốc thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội, bảo đảm sự tiếp nối của tiến trình cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mà PCC đã lựa chọn theo ý chí và nguyện vọng của người dân "hòn đảo tự do".
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về Khí hậu ngày 22/4. (Ảnh: Nguyễn Hồng) |
Thúc đẩy cam kết toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày 22-23/4, Tổng thống Joe Biden đã chủ trì hội nghị quốc tế đầu tiên - Hội nghị thượng đỉnh về Khí hậu - với sự tham dự của 40 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có các nền kinh tế lớn nhất và phát thải nhiều khí nhà kính nhất như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản… cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế và khu vực khác.
Kể từ khi lên nắm quyền, xác định chống biến đổi khí hậu là một trọng tâm chính sách đối ngoại, Tổng thống Joe Biden đã quyết định đưa Mỹ quay lại tham gia Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, liên tiếp ký các sắc lệnh hoãn triển khai một loạt dự án về dầu khí, đề xuất kế hoạch chi tiêu hơn 2.000 tỷ USD nhằm hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu...
Được tổ chức đúng dịp Ngày Trái đất (22/4), Hội nghị thượng đỉnh về Khí hậu đánh dấu nỗ lực của Mỹ khôi phục vị thế lãnh đạo thế giới, với sự ủng hộ và hợp tác của các đồng minh, đối tác.
Mục đích chính của Hội nghị là thúc đẩy cộng đồng quốc tế đưa ra các cam kết toàn cầu mạnh mẽ hơn về ứng phó với biến đổi khí hậu để có thể đạt được mục tiêu giữ nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp, phù hợp với tinh thần của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Hội nghị được kỳ vọng đóng góp quan trọng cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu, góp phần thiết thực cho thành công của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP-26) vào tháng 11 tới.
Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Phiên khai mạc vào tối ngày 22/4, phát biểu tại Phiên họp về chủ đề "Các lợi ích kinh tế của Hành động Khí hậu" vào tối ngày 23/4, cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Tây Ban Nha và Tổng thống các nước Nigeria và Ba Lan.
Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo các đối thủ nước ngoài không nên "vượt qua lằn ranh đỏ" trong quan hệ với Moscow. (Nguồn: Reuters) |
Thông điệp "lằn ranh đỏ" của Tổng thống Nga
Ngày 21/4, tại Trung tâm Triển lãm "Manezh" ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc Thông điệp Liên bang thứ 27 của nước Nga đương đại và cũng là Thông điệp Liên bang thứ 17 của ông, vạch ra chương trình nghị sự của nước Nga trong năm 2021.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang tìm kiếm con đường hồi phục sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và nước Nga sắp bước vào cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) vào mùa Thu năm nay.
Đặc biệt, quan hệ giữa Nga và phương Tây, nhất là Mỹ, đang hết sức căng thẳng khi các bên liên tục “ăn miếng trả miếng” với hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế và trục xuất nhân viên ngoại giao.
Thông điệp Liên bang thứ 17 của Tổng thống Putin đã đề cập các biện pháp hỗ trợ để vượt qua khủng hoảng kinh tế, phát triển xã hội và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Mục tiêu của chính phủ là tăng thu nhập của người dân, nêu rõ nhiệm vụ chính của chính phủ là đảm bảo tăng thu nhập thực tế của người dân.
Nhấn mạnh giá cả tăng khiến thu nhập để trang trải chi phí cho cuộc sống của người dân trở nên ít đi, nhhà lãnh đạo Nga đã công bố một loạt biện pháp giúp tăng thu nhập của người dân, thúc giục chính phủ tạo điều kiện dài hạn để "đảm bảo khả năng dự đoán giá cả".
Liên quan tới đại dịch Covid-19, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa Thu năm nay, đồng thời kêu gọi người dân tích cực tiêm vaccine phòng bệnh.
Về đối ngoại, trong bối cảnh căng thẳng mới đây trong quan hệ giữa Nga với Mỹ và các nước châu Âu, Tổng thống Putin đã cảnh báo các đối thủ nước ngoài không nên "vượt qua lằn ranh đỏ" trong quan hệ với Moscow.
Moscow sẽ phản ứng nhanh chóng và kiên quyết với mọi hành vi gây hấn từ bên ngoài và chỉ trích những hành động vô căn cứ, không thân thiện nhằm vào Nga.
Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ Nga chủ trương xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước khác.
Nhìn chung, các nhà phân tích đánh giá thông điệp liên bang lần này của Tổng thống Nga Putin tập trung vào vấn đề bảo đảm đời sống của người dân Nga trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.
Hiện công tác tìm kiếm tàu ngầm tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. (Nguồn: Reuters) |
Tàu ngầm Nanggala-402 mất tích - "Mối nguy hiểm thực sự"
Sáng ngày 21/4, tàu ngầm Nanggala-402 của Indonesia với thủy thủ đoàn gồm 53 người đã mất tích khi đang diễn tập ở vùng biển phía Bắc đảo Bali.
Theo kế hoạch, trong ngày 21/4 tàu phải báo cáo kết quả cuộc tập trận. Tuy nhiên, con tàu đã mất liên lạc vào 4h30 sáng 21/4 và Hải quân Indonesia đã không nhận được báo cáo từ tàu này.
Ngay sau khi được thông báo mất tích, Bộ Quốc phòng Indonesia đã triển khai tìm kiếm tàu Nanggala-402 và phát hiện các vệt dầu loang quanh khu vực nghi là vị trí tàu đắm.
Hải quân Indonesia cũng gửi thông báo đến Văn phòng liên lạc cứu nạn tàu ngầm quốc tế về vụ việc. Hiện Singapore, Malaysia, Ấn Độ và Mỹ đã tham gia nỗ lực cứu hộ tàu ngầm Nanggala-402 của Indonesia. Australia, Pháp và Hàn Quốc cũng đã đưa ra đề nghị giúp đỡ.
uyên bố ngày 24/4 của Hải quân Indonesia cho biết tàu ngầm KRI Nanggala-402 chỉ có đủ dự trữ oxy cho các thủy thủ trong 72 giờ kể từ thời điểm gặp sự cố mất điện. Tuy nhiên, thời gian đã hết mà vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của con tàu và thủy thủ đoàn.
Theo nhận định của các chuyên gia, tàu ngầm KRI Nanggala 402 được cho là chìm xuống độ sâu 600-700 mét, trong khi theo thiết kế con tàu chỉ có thể lặn tối đa 500 mét.
Người phát ngôn Hải quân Indonesia Julius Widjojono cho biết, đây là “mối nguy hiểm thực sự”, nhất là khi tàu này hiện chỉ đủ nguồn cung cấp dưỡng khí cho 53 thành viên thủy thủ đoàn trong chưa đầy 1 ngày nữa. Hiện chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai.
Tàu ngầm KRI Nanggala 402 được đóng tại Đức vào năm 1978 và năm 2012 đã hoàn thành việc duy tu, bảo dưỡng trong 2 năm tại Hàn Quốc.
Ấn Độ trải qua chuỗi ngày u ám khi liên tiếp ghi nhận hơn 300 nghìn ca mắc Covid-19 mới trong một ngày. (Nguồn: Reuters) |
"Cơn sóng thần" Covid-19 tiếp tục hành hạ Ấn Độ
Tính đến ngày 24/4, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới là hơn 146 triệu trường hợp, với gần 3,1 triệu ca tử vong. Trong đó, Ấn Độ đã trải qua một cột mốc u ám khi ngày 23/4 nước này đã có thêm 332.730 ca nhiễm CovidD-19 mới trong một ngày. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, vượt xa kỷ lục 300 nghìn ca/ngày ghi nhận được tại Mỹ hồi tháng 1/2021.
Như vậy, chỉ sau 3 ngày Ấn Độ đã có gần 1 triệu ca nhiễm mới, trong khi số ca nhiễm theo ngày hơn 2 tuần qua liên tiếp lập kỷ lục. "Cơn sóng thần" Covid-19 đã quay trở lại Ấn Độ, mang sức hủy diệt lớn hơn, đe dọa tàn phá nghiêm trọng hệ thống y tế mong manh và cả nền kinh tế đã kiệt quệ.
Những ngày qua, thông tin về việc các bệnh viện bất lực từ chối bệnh nhân Covid-19 nguy kịch vì thiếu oxy, giường hồi sức cấp cứu (ICU) và các loại thuốc như Remdesivir và Tocilizumab, xuất hiện nhiều hơn trên khắp cả nước Ấn Độ.
Ngày càng nhiều chính quyền bang gấp rút áp đặt các lệnh hạn chế để giải tỏa sức ép cho cơ sở hạ tầng y tế đang quá tải. Đến nay, hơn một nửa dân số 1,4 tỷ người của Ấn Độ đã bị hạn chế đi lại, sau khi 15 bang và vùng lãnh thổ liên bang áp đặt các lệnh hạn chế bằng hình thức giới nghiêm, phong tỏa một phần hoặc toàn phần cùng những biện pháp khác.
Lý giải nguyên nhân của làn sóng Covid-19 gần đây, các chuyên gia cho biết vào khoảng tháng 1 và tháng 2, khi chương trình tiêm chủng vaccine được triển khai và số ca dương tính giảm mạnh, người dân đã ngừng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, song tại thời điểm đó, virus đột biến và lây lan mạnh hơn.
Ngoài ra, các cuộc mít tinh vận động tranh cử và những hoạt động tôn giáo mà đáng lẽ phải bị hạn chế cũng là một trong những nguyên nhân khiến dịch lan mạnh.
Tình trạng dịch bệnh gia tăng trở lại không những đặt ra thách thức với hệ thống y tế Ấn Độ mà còn đối với cả nền kinh tế vẫn lao đao sau suy thoái.
Làn sóng dịch thứ hai đã tấn công Ấn Độ vào một thời điểm không thể tồi tệ hơn, làm gián đoạn kế hoạch tuyển dụng của các công ty, gia tăng tính không chắc chắn trong kinh doanh và làm tê liệt các hoạt động.