Brazil sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới trước năm 2050? |
Tương lai đã thành hiện thực
Brazil được biết đến như là một quốc gia giàu tiềm năng. Đây là nơi có nguồn nước sạch lớn nhất thế giới, có rừng nhiệt đới rộng lớn nhất, đất đai màu mỡ có thể trồng ba vụ mùa một năm, khoáng sản dồi dào. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã mệnh danh Brazil là quốc gia đầy triển vọng trong tương lai. Đặc biệt, nhà sản xuất ô tô Henry Ford đã đổ nhiều tiền đầu tư vào trồng cao su ở khu vực Amazon phục vụ cho ngành sản xuất lốp ô tô.
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài tin rằng với dân số 192 triệu người và đang không ngừng gia tăng, Brazil có thể trở thành một trong 5 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới vào giữa thế kỷ này cùng với Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. Các chuyên gia tài chính xếp quốc gia Nam Mỹ này vào nhóm các nền kinh tế đang nổi mạnh nhất thế giới BRIC - khi mức GDP của Brazil hiện tại đã ngang bằng với Ấn Độ và Nga. Thậm chí, Brazil còn được dự đoán rằng sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới trước năm 2050. Ý thức được vị thế và vai trò của mình, và với sự ủng hộ của nhiều nước như Đức, Nhật Bản hay Ấn Độ, các nhà lãnh đạo Brazil đang tìm kiếm một ghế thường trực trong HĐBA LHQ.
Mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang rung chuyển thế giới nhưng dường như mọi việc khá bình ổn đối với Brazil. Quốc gia này có thể tự cung cấp dầu và với nhiều mỏ dầu mới phát hiện, Brazil có thể trở thành một nhà xuất khẩu dầu lớn. Nếu trong thập kỷ 1970, Brazil từng phải sử dụng tới hơn một nửa lợi nhuận thương mại để trang trải cho chi phí xăng dầu, thì hiện tại họ đã có khả năng tự cung tự cấp loại nhiên liệu này nhờ vào công nghệ khai thác tại các vùng biển sâu của tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Với khả năng thủy điện khổng lồ, nguồn dầu khí phong phú và nhiên liệu sinh học dồi dào, Brazil đang sở hữu một tiềm năng năng lượng đáng ghen tị. Năm 2008, đầu tư nước ngoài (FDI) vào Brazil tăng 30% trong bối cảnh dòng FDI đổ vào quốc gia khác giảm 14%.
Hầu hết thành công của quốc gia này là nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn của các chính phủ gần đây. Hai tổng thống Fernando Cardoso và Luiz Inácio Lula da Silva đều có uy tín rộng rãi trên trường quốc tế. Ông Cardoso là một học giả, một nhà xã hội học tầm cỡ của thế giới và xuất thân từ một gia đình quyền quý. Hai vị tổng thống này là hai phong cách, cá tính trái ngược nhau nhưng đều thi hành một chính sách đối ngoại tương đồng. Đối với Cardoso, Brazil trước hết cần hoàn thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới còn ông Lula tham vọng đưa Brazil tiến xa hơn nữa, tới vị trí tương xứng với các cường quốc trên thế giới.
Thành viên tích cực
Chiến tranh Lạnh kết thúc, thế giới bước vào toàn cầu hóa nhưng Brazil vẫn cảm nhận được sự cô lập của mình sau hai thập kỷ dưới chế độ quân sự. Các nhà lãnh đạo Brazil ý thức được rằng cần phải tăng cường sự hiện diện ở bên ngoài, tham gia tích cực vào các quyết định quốc tế quan trọng. Brazil chỉ có thể đảm bảo được quyền tự chủ và các lợi ích của mình khi là một thành viên tích cực trong các vấn đề quốc tế và tham gia và các cuộc đàm phán chủ chốt.
Việc Brazil năm 1977 gia nhập Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) mà suốt 30 năm trước đó quốc gia này kịch liệt phản đối được coi như là một bước ngoặt. Năm 1998, Brazil tình nguyện bỏ quyền sử dụng hạt nhân với mục đích quân sự, được thể hiện trong hiến pháp. Tuy nhiên, Brazil vẫn chống lại một NPT cho phép 5 cường quốc được giữ lại những vũ khí hạt nhân cũng như những hiệp ước đa phương khác theo xu hướng này.
Chính sách đối ngoại của Brazil luôn được biểu hiện một cách hòa bình và không có bất kỳ ý tưởng đối đầu nào. Bài diễn văn nhậm chức tổng thống và các bài diễn văn khác của ông Lula có giọng điệu gay gắt hơn so với người tiền nhiệm nhưng sự nhã nhặn truyền thống trong ngoại giao cũng không mất đi. Mối quan hệ khá ấm nồng giữa Brasilia và Washington đã thể hiện điều này.
Hoạt động tích cực tại Liên Hợp quốc, Brazil cũng đóng vai trò quan trọng tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều cho thấy tham vọng toàn cầu của của "gã khồng lồ" Nam Mỹ này. Xuất phát từ quan điểm tất cả các nước thành viên đều bình đẳng và rằng các vấn đề thương mại, đặc biệt là tự do hóa trao đổi nông nghiệp, là một trong những ưu tiên, Brazil đã tỏ ra rất tích cực trong WTO và đặc biệt là tại Doha năm 2001 trong quá trình khởi động một chu kỳ đàm phán thương mại đa phương mới.
Gam màu tối và sáng
Brazil đứng thứ 5 thế giới về diện tích và dân số nhưng chỉ xếp thứ 30 trong bảng xếp hạng về thương mại (chiếm khoảng 1% trao đổi toàn cầu). Mặt khác, nền kinh tế thứ 10 thế giới chỉ xếp thứ 64 về các chỉ số phát triển con người (HDI). Đất nước giàu tài nguyên này vẫn còn khoảng 50 triệu người dân sống dưới mức nghèo khổ, tỷ lệ nghèo đói cao gấp 3 lần các nước có thu nhập bình quân tương đương. Trong 20 năm qua, chỉ số phát triển kinh tế của Brazil chỉ ở mức 2,5% so với mức trung bình 8,7% của những năm 1970. Như thế, sự năng động của Brazil vẫn còn kém xa so với các nền kinh tế châu Á.
Tuy vậy, với nền dân chủ ổn định, các cơ chế tài chính lành mạnh, khuynh hướng điều hành kinh tế vĩ mô một cách thực tế, đã cho phép quốc gia này tận dụng tối đa lợi thế từ các bước phát triển của nền kinh tế thế giới. Brazil đang là điểm đến ưa chuộng của các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư Brazil cũng đang tỏa ra khắp thế giới. Năm 2006, Brazil đã đầu tư ra nước ngoài 26 tỷ USD và giờ đây nền kinh tế này ít bị tác động với các cuộc khủng hoảng tài chính từ bên ngoài hơn so với cách đây một thập kỷ.
Thêm nữa, Brazil có một điểm khác cơ bản với những "ngôi sao" khác trong BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), khi không sở hữu một trong những sức mạnh quân sự đáng sợ nhất: vũ khí hạt nhân, không triển khai các lực lượng quân sự tại nước ngoài. Nhưng đó cũng chính là con át chủ bài để Brazil duy trì vai trò và uy tín của mình trong cuộc chơi toàn cầu.
Ngân Thơ (Theo Economist, lapluma.net)