Cuộc biểu tình phản đối chính sách của bà Merkel tại bang Saxony-Anhalt hôm 13/3. (Nguồn: Getty) |
Đây là một dấu hiệu dự báo nền chính trị Đức sẽ còn phân hóa phức tạp hơn nữa khi bước vào cuộc bầu cử liên bang năm 2017 sắp tới.
Kết quả bất ngờ
Do tính chất riêng biệt của từng bang nên khó có thể tìm ra xu hướng bầu cử trên toàn nước Đức. Tại bang Baden-Wurttemberg - trung tâm công nghiệp phía Tây Nam nước Đức, ứng viên hàng đầu của Đảng Xanh, Winfried Kretschman đã dành được hơn 30% phiếu bầu và lần đầu tiên Đảng Xanh trở thành đảng dẫn đầu ở bang này. Và vì ông Krestchmann cũng ủng hộ chính sách dân tị nạn của bà Merkel nên điều này cho thấy quan điểm “chào đón văn hóa” đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại đây.
Trong khi đó tại bang lân cận Rhineland-Palatinate, ứng viên Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Malu Dreyer đã dành chiến thắng dứt khoát với 36,2% số phiếu bầu. Giới chuyên gia nhận định nhân tố lớn làm nên chiến thắng này chính là sức hấp dẫn cá nhân của bà. Giống như ông Krestchmann, bà Dreyer đứng về phía bà Merkel trong cuộc khủng hoảng người tị nạn.
Tuy nhiên cú sốc của ba cuộc bầu cử này lại nằm ở kết quả của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - "một liên minh lớn" trong Chính phủ Liên bang Đức. Đảng Liên Minh cơ đốc giáo lần đầu tiên về thứ hai ở Baden-Wurttemberg với 27% số phiếu, thấp hơn 12 điểm so với năm 2011. Ở Rhineland-Palatinate, Đảng này đã lãng phí sự dẫn đầu trong cuộc thăm dò chỉ cách đây một tháng trước và dừng lại ở số phiếu 31,8%. Thậm chí ở Saxony-Anhalt, nơi Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo có sự ảnh hưởng lớn nhất cũng chỉ thu được 29,8% phiếu bầu. Dường như họ đã mất đi sự ủng hộ từ nhiều cử tri.
Nhìn chung kết quả bầu cử của ba bang vừa qua, trừ chiến thắng an ủi của bà Dreyer, thì hầu như là sự chán nản đối với Đảng Dân chủ Xã hôi. Ở Baden-Wurttemberg, số phiếu cho Đảng này giảm mạnh xuống còn 12,7% trong khi năm 2011 là 23,1%. Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ không thể tiếp tục dựa vào chiến thắng của ông Kretschmann, bởi lẽ Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đã không còn chiếm đa số phiếu. Tại Saxony-Anhalt, Đảng Dân chủ Xã hội trượt xuống còn 10,6%, thấp hơn 11 điểm so với năm 2011. Tương tự như những bang kia, Đảng Dân chủ Xã hôi không thể tiếp lục liên minh với Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo nữa. Kết quả là lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội đã rất kinh ngạc vào đêm 13/3 khi SPD chỉ đứng thứ 4 tại Saxony-Anhalt.
Ngược lại, trong số những đảng chiến thắng có sự hiện diện của Đảng Dân chủ Tự do (FDP), một đảng tự do chỉ hoạt động ở vùng ngoại ô từ khi bị đẩy khỏi Quốc hội liên bang năm 2013. Giờ đây, với tiếng nói ủng hộ sự hồi sinh châu Âu, sự hồi sinh kinh tế, ủng hộ việc áp dụng chủ nghĩa thực dụng với người tị nạn cùng những ý tưởng tiến bộ trong cải cách nhập cư, Đảng này đã giành được số phiếu đáng kể, 8,3% ở Baden-Wurttemberg và 6,2% ở Rhineland-Palatinate. Nhờ vào sự tính toán liên minh phức tạp, họ có thể có cơ hội vào nghị viện. Hy vọng về việc gia nhập lại Quốc hội của Đảng Dân chủ Tự do vào năm 2017 bây giờ đã có vẻ thực tế hơn.
Nhưng kẻ thắng đậm ở đây phải kể đến Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD). Đảng cánh hữu mới chỉ thành lập 3 năm trước đó với chủ trương chống nhập cư. Tận dụng bối cảnh rối ren hiện tại, Đảng này đã làm tốt hơn những gì đối thủ của họ dự đoán. Ở Rhnineland, AfD có 12,6% số phiếu đánh bật Đảng Dân chủ Xã hội giành vị trí thứ 3. Ở Rhineland-Palatinate, Đảng này thu được 12,6%, cũng đứng thứ 3. Và ở Saxony-Anhalt, Đảng này về thứ 2 với 24,2%. Trong bối cảnh tất cả các Đảng còn lại đã bác bỏ đàm phán liên minh với AfD nên nếu không có gì thay đổi, AfD đã chắc chân trong nghị viện của cả ba vùng.
Mặt khác, với tư cách một lực lượng dân túy ảnh hưởng đến cánh hữu Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo trong Quốc hội liên bang, kết quả này của AfD sẽ kéo cuộc tranh luận Đức, đặc biệt là trong vấn đề dân tị nạn, về bên cánh hữu.
Tác động không nhỏ
Nhìn chung, ba cuộc bầu cử này cho thấy văn hóa đảng chính trị Đức tồn tại từ hậu Thế chiến đến giờ đang dần kết thúc. Vào những thập niên 60 - 70, nền chính trị Tây Đức bị thống trị bởi xu hướng lớn: Volksparteien hay “đảng của mọi người” trong tiếng Đức. Thuật ngữ này xuất phát từ nhà chính chị học người Đức Dolf Sternberger. Nó mô tả sự nỗ lực của những lãnh đạo đảng trong bài học từ sự tan vỡ của nền Cộng hòa Weimar, khi hàng chục đảng tranh giành lẫn nhau và làm suy yếu cánh trung lập. Do đó, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo đã tập hợp tín đồ Công Giáo và tín đồ Tin lành, sự ủng hộ kinh tế và những bè phái chính trị khác thành một lực lượng lớn bên trung - hữu. Đảng Dân chủ Xã Hội, từ Đảng Macxít của công nhân, đã chấp nhập “nền kinh tế thị trường” Đức và trở thành một nhóm ôn hòa bên trung - tả.
Trước đó, vai trò bổ nhiệm chức vụ quan trọng trong hệ thống này từng thuộc về tay Đảng Dân chủ Tự do. Cho đến những năm 1980, phép toán bầu cử thay đổi, khi Đảng Xanh - đảng dân chủ cơ bản gia nhập ở Bundestag. Và nó lại thay đổi một lần nữa, khi người kế nghiệm của Đảng Cộng sản Đông Đức cũ, nay là Đảng Tả, tham gia vào Quốc hội. Với tình hình hiện tại, sự xuất hiện của Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” chắc chắn sẽ trở thành yếu tố thứ sáu trong hệ thống.
Rõ ràng, bà Angela Merkel sẽ gặp phải nhiều bất lợi từ những kết quả này. Mặc dù với sự chia rẽ và ngày càng phức tạp hơn trong phép toán liên kết chính trị, bà vẫn an toàn ở trong văn phòng của mình. Nhưng xu hướng này đang mở ra nhiều vấn đề khác.
Đảng Tả và Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” sẽ cố gắng lôi kéo sự ủng hộ từ các đảng chính buộc họ vào liên minh trung-hữu và trung-tả. Nhưng điều này sẽ khiến hai đảng ngày càng khó phân biệt hơn. Trong khi đó, Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo và Đảng Dân chủ Xã hội cũng phát triển theo xu hướng chính trị quá giống nhau đến nỗi nhiều cử tri không thể tìm ra những điểm khác nhau giữa hai đảng. Rốt cuộc, những gì Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” tấn công, chỉ trích hiện giờ ngoải mục đích vì những chính sách chính trị đúng đắn hơn còn là tìm cách kéo cuộc tranh luận chính trị về bên cánh hữu.
Có vẻ như, chủ nghĩa dân túy, đã quét qua Mỹ và phần lớn châu Âu, đang bắt đầu tràn sang Đức.