Mức sống cao, an toàn và dễ tiếp cận là lý do khiến châu Âu trở thành "đích đến" của hàng trăm nghìn người tị nạn từ những nơi chìm trong bạo lực và nghèo đói như Trung Đông và Bắc Phi. Mỗi ngày có tới hàng nghìn người di cư đổ về khu vực biên giới các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) để tìm kiếm quy chế tị nạn.
Năm ngoái, EU đã phải họp bàn và đề ra cách thức phân bổ hạn ngạch tiếp nhận khoảng 160.000 người tị nạn, một quyết định gây chia rẽ giữa các nước trong khối ủng hộ cho kế hoạch này như Đức và các nước không muốn tiếp nhận người nhập cư như Slovakia, Hungary…
Ngay đầu năm 2016, các vụ lạm dụng xảy ra tại Cologne (Đức) đã làm cho tình hình nghiêm trọng hơn. Cologne không phải thành phố Đức duy nhất xảy ra các vụ xâm hại phụ nữ, với nghi vấn thủ phạm là những người nhập cư. Stuttgart và Hamburg cũng báo cáo về một số vụ phụ nữ bị tấn công tình dục trong dịp năm mới. Mới đây nhất, cảnh sát Phần Lan đã hé lộ một loạt vụ tấn công tình dục phụ nữ do cộng đồng người di cư gây ra.
Người nhập cư đang tiến đến biên giới nước Áo. |
Tìm hướng đi riêng
Mặc dù việc điều tra các vụ việc trên vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Song, đứng trước tình trạng này, các nước trong khối đã tìm cách bảo vệ an ninh cho riêng mình. Ngày 16/1, Thủ tướng Áo Werner Faymann đã tuyên bố tạm ngừng thực thi Hiệp ước Schengen, nhấn mạnh Áo sẽ siết chặt kiểm soát biên giới và sẽ kiểm tra từng người nhập cảnh nước này, đặc biệt là tăng cường kiểm tra người di cư và trục xuất những người không có quyền tị nạn. Trước đó, ngày 12/1, ông Faymann cho biết Áo sẽ có hành động cứng rắn hơn tại biên giới để hạn chế người di cư vào Áo. Tuyên bố của ông Faymann được đưa ra giữa lúc mỗi ngày Đức trao trả hàng trăm người di cư xâm nhập vào Đức từ Áo.
Trong khi đó, phát hiện của báo chí địa phương gần đây cho biết, một số nước từ trước đã có chủ trương tịch thu tài sản của người nhập cư. Theo đó, Đan Mạch và Thuỵ Sỹ có chủ trương tịch thu tài sản của di dân xin tị nạn áp dụng từ nhiều năm nay. Theo luật hiện hành của Thụy Sỹ, người tị nạn buộc phải đóng phí tị tạn. Nếu sở hữu khoản tiền trên 1000 Franc Thụy Sỹ (khoảng 900 Euro) thì họ phải nộp cho chính quyền khi đặt chân đến nước này xin tị nạn. Số tiền đó sẽ được hoàn trả nếu họ rời khỏi Thụy Sỹ trong vòng bảy tháng, nếu không thì sẽ bị tịch thu vĩnh viễn để bù vào các khoản chi phí cho việc lưu trú của người xin tị nạn.
Một trường hợp khác là cách thức kiểm tra căn cước chặt chẽ hơn của Thuỵ Điển. Năm 2015, quốc gia có dân số chưa đến 10 triệu người này đã phải tiếp nhận tới 200.000 người nhập cư và tị nạn, trở thành điểm đến người tị nạn nhiều thứ hai ở châu Âu sau Đức. Để hạn chế bớt người nhập cư và đảm bảo an ninh, ngày 4/1, lần đầu tiên trong hơn một nửa thế kỷ, Chính phủ Thụy Điển đã yêu cầu tất cả những người vào nước này từ Đan Mạch phải trình giấy căn cước. Theo quy định mới, các hãng vận chuyển đi qua cây cầu và đường hầm dưới eo biển Oresund nối Thụy Điển và Đan Mạch phải thực hiện các biện pháp kiểm tra thẻ căn cước bắt buộc đối với tất cả hành khách, nếu không sẽ phải nộp phạt 5.400 Euro mỗi hành khách. Chính phủ Đan Mạch đã tuyên bố sẽ không loại trừ việc áp dụng kiểm soát thị thực ở biên giới với Thụy Điển và nhất là với Đức.
Thỏa thuận Schengen "rung chuyển"
Ngày 2/12/2015, Slovakia - quốc gia hầu như chưa bị tác động bởi khủng hoảng người tị nạn - đã nộp đơn kiện EU để phản đối việc EU áp đặt hạn ngạch tiếp nhận bắt buộc người tị nạn giữa các nước trong khối.
Việc các nước trong khối EU bất đồng sâu sắc xung quanh việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư, đặc biệt là việc đã có những nước như Áo tuyên bố thẳng thừng tạm ngưng thực hiện thoả thuận Schengen mở cửa biên giới cho người dân đi lại giữa 22 nước thành viên EU và bốn quốc gia ngoài EU, vốn được coi là xương sống, là thành quả hội nhập của châu Âu, đã cho thấy những nguy cơ thực sự đe dọa sự chấm dứt một trong những thành quả quan trọng nhất của khối này.
Thực tế đó cho thấy, việc đảm bảo sự ổn định và an ninh cho mỗi quốc gia thành viên vẫn là yếu tố chủ chốt cho việc giải quyết vấn đề rộng lớn hơn của cả khối. Một khi an ninh của mỗi nước không được đảm bảo, các nước sẽ không tránh khỏi xu hướng quay về với việc đảm bảo an ninh cho mình trước, cho dù các biện pháp họ thực hiện có đi ngược lại các cam kết của cả khối.