![]() |
| Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Estonia Toomas Hendrik ngày 3/9 (Ảnh AP) |
Trấn an các đồng minh Đông Âu
Theo nhận định của hãng tin CNN, chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới các nước thuộc Liên Xô (cũ), diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của NATO tại xứ Wales (Anh), mang ý nghĩa “trấn an” các đồng minh Đông Âu trước mối đe dọa một kịch bản tương tự như tại Ukraine.
Tuần trước, một cố vấn cao cấp về chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama cũng đã đưa ra lời cảnh báo với Nga rằng: “Đừng nghĩ đến việc có thể hành xử tại Estonia hay bất cứ quốc gia nào ở vùng Baltic theo cách mà Nga đã làm ở Ukraine”.
Trong buổi gặp với người đồng cấp Estonia, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc lại “mối quan hệ sâu sắc” giữa hai quốc gia đồng thời công bố kế hoạch đặt lực lượng không quân Mỹ hiện diện tại quốc gia Đông Âu này.
Bên cạnh đó, về Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp diễn ra, ông Obama nói rằng một mục tiêu quan trọng của hội nghị này là “củng cố sự thống nhất của toàn khối nhằm duy trì chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.
Tổng thống Mỹ nói thêm rằng Nga đang phải “trả một giá đắt cho những hành động của mình”.
Cũng tại hội nghị sắp tới, các nhà lãnh đạo của NATO sẽ thảo luận về mối nguy hiểm của phiến quân Hồi giáo ở Syria và Iraq (IS).
Khi được hỏi về đối sách xử lí lực lượng khủng bố này, Tổng thống Obama nói rằng: “Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là làm suy yếu và tiêu diệt hoàn toàn IS, để chúng không còn là mối nguy hiểm cho Iraq, cho khu vực và cho cả nước Mỹ”.
Ngoài ra, một vấn đề cơ bản của Hội nghị thượng đỉnh NATO là tương lai của Afghanistan sau khi lực lượng NATO rút đi vào cuối năm nay.
Có thể thấy, những bất ổn trên toàn cầu, trong khi gây ra nhiều rắc rối cho Tổng thống Obama cũng như nước Mỹ, lại tạo ra mục tiêu mới cho NATO vốn đang lâm vào “khủng hoảng bản sắc”.
Heather Conley, Giám đốc Chương trình nghiên cứu Nga tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định, “hành động của Putin buộc NATO phải thực sự thay đổi một cách mạnh mẽ”. Conley cũng cho rằng, “ở khía cạnh nào đó, NATO phải cảm ơn Putin, bởi NATO hiện đang hướng tới những mục tiêu thực sự của mình”.
Lời cảnh báo cho ông Putin
Các thành viên NATO có chung đường biên giới với Nga, sau khi chứng kiến những diễn biến gần đây ở Ukraine, đang tìm kiếm sự trợ giúp về quân sự theo Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Điều 5 này quy định về quyền phòng vệ tập thể của các nước thành viên trong trường hợp bị tấn công.
Tuy Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được mời tới dự Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới nhưng Ukraine chưa phải là một thành viên của liên minh quân sự này. Trong khi đó, các nước láng giềng của Ukraine như Estonia, Latvia, Litva đã gia nhập NATO cách đây khoảng 10 năm, đang rất mong muốn tăng cường quan hệ với phương Tây thông qua các khuôn khổ an ninh.
Với mục tiêu trấn an các quốc gia Baltic, những nhà lãnh đạo của NATO dự định sẽ thông qua quyết định thành lập một lực lượng “phản ứng nhanh” với trang thiết bị hiện đại và hàng nghìn binh sĩ đồn trú tại Đông Âu.
Nhà Trắng cho biết động thái này mang ý nghĩa phòng vệ hơn là một sự khiêu khích đối với Nga, trong khi Điện Kremlin gọi đây là một “mối đe dọa từ bên ngoài” và làm tăng căng thẳng giữa hai bên.
NATO và Nga từ năm 1997 đã thỏa thuận rằng NATO không được đặt lực lượng lâu dài tại Đông Âu. Tuy nhiên, Charles Kupchan, cố vấn về các vấn đề châu Âu của Tổng thống Obama nói rằng, ý định của NATO là sẽ đặt lực lượng một cách “thường xuyên”, chứ không hẳn là “lâu dài”, tại các nước Đông Âu.
Ông Kupchan nói: “Chúng tôi sẽ thường xuyên luân chuyển quân và tập trận để Estonia và các nước Trung Âu và Đông Âu nhận được sự bảo đảm từ NATO, và sự hiện diện của NATO cũng cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh của các nước này”.
Chống lại phiến quân IS
Tuy không phải là một nội dung trong chương trình họp chính thức của NATO ở Wales song sự hoành hành của các tay súng IS ở Iraq và Syria vẫn chiếm sự quan tâm đặc biệt của Tổng thống Obama.
Vào ngày thứ Ba (2/9), một video cho thấy phiến quân Hồi giáo đã chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai, Steven Sotloft. Trước đó không lâu, IS đã chặt đầu nhà báo James Foley.
Tổng thống Obama nói rằng ông muốn thành lập một chính phủ liên minh sẵn sàng đối phó lại phiến quân. Giới chức Mỹ cho biết nỗ lực chống lại IS có thể cần sự trợ giúp từ NATO, song khả năng này cho đến nay vẫn không rõ ràng. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng chưa quyết định được có nên tiến hành không kích vào phiến quân trên lãnh thổ Syria hay không.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đau đầu trước mối nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố trên chính đất nước của mình. Nhiều công dân phương Tây rời đất nước để đến tham chiến cùng các chiến binh Hồi giáo ở Iraq và Syria, sau đó quay trở về quê nhà để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.
Thủ tướng Anh David Cameron mới đây thông báo các biện pháp chống lại mối nguy hiểm khủng bố sau khi một người London được xác định là phần tử khủng bố đã chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley.
Tương lai của Afghanistan
Trong khi Mỹ quan ngại kết quả cuối cùng của đợt bầu cử tại Afghanistan vừa qua, các nước thành viên NATO lại băn khoăn liệu vai trò của họ sẽ ra sao vào cuối năm nay.
Hai ứng cử viên tranh chức Tổng thống Afghanistan nói rằng họ sẽ kí một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ có thể duy trì tại đất nước này sau năm 2014. Tuy nhiên, khi không thể chọn ra người thắng cuộc, Hiệp định An ninh song phương vẫn chưa thể kí kết.
Rút kinh nghiệm từ vấn đề Iraq – tình hình an ninh trở nên hỗn loạn kể từ sau khi Mỹ rút đi – Washington không muốn một kịch bản tương tự đối với Afghanistan.
Ông Kupchan cho rằng, “NATO sẽ giảm quan tâm vào vấn đề Afghanistan, nhưng chúng tôi vẫn chú trọng đến những bài học từ quá khứ và những mối quan hệ mà chúng tôi đã xây dựng”.
Không mở rộng NATO
Các nhà lãnh đạo NATO cho biết, hội nghị thượng đỉnh lần này của liên minh không nhằm mục tiêu mở rộng thành viên.
Theo đó, mong muốn kết nạp những quốc gia như Bosnia hay Macedonia cũng phai nhạt dần bởi lẽ, việc đạt được sự đồng thuận giữa 28 thành viên như hiện nay cũng đã là một khó khăn.
Ví dụ, NATO đang rất chật vật thuyết phục các nước thành viên chi tiêu nhiều hơn cho quân sự, vốn là một yêu cầu bắt buộc của liên minh. Theo số liệu của NATO, hằng năm Mỹ dành ra khoảng 4,4% GDP cho quốc phòng trong khi các nước châu Âu chỉ là 1,6% GDP. Do vậy, NATO đang khuyến khích các quốc gia châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, một khi tình hình kinh tế châu Âu vẫn còn ảm đạm, cho dù gặp phải các mối đe dọa từ bên ngoài, các quốc gia của châu lục này vẫn sẽ không muốn tăng ngân sách quốc phòng.
Quang Chinh (theo CNN)
