Chứng khoán Trung Quốc rối loạn, thị trường toàn cầu cũng lao đao. (Nguồn: AP) |
Đó là nhận định của ông Chang-yong Rhee (Trưởng ban châu Á - Thái Bình Dương, Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF) đăng tải trên tờ Korea Herald, ngày 8/3.
Những thập kỷ qua, nhiều nền kinh tế trong khu vực đã bùng nổ. Châu lục này hiện chiếm khoảng 40% GDP của thế giới, so với mức 25% trong thập niên 90, và đóng góp 70% tăng trưởng toàn cầu.
Bên cạnh đó, châu Á đã đạt thành tựu chưa có trong tiền lệ về giảm nghèo và cải thiện các chỉ số phát triển. Tỷ lệ đói nghèo giảm từ 55% năm 1990 xuống 21% năm 2010, trong khi chất lượng giáo dục và y tế được cải thiện đáng kể. Trong tiến trình này, đời sống của hàng trăm triệu người được nâng cao. Hướng về tương lai, châu Á được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng bình quân hàng năm ở mức 5%, dẫn đầu so với các châu lục khác.
Tuy nhiên hiện tại, châu Á phải đối mặt với bối cảnh nền kinh tế mới nhiều thách thức. Một số nền kinh tế lớn trong khu vực suy giảm. Trung Quốc theo đuổi mô hình tăng trưởng bền vững với tốc độ chậm hơn. Hệ lụy từ chính sách mới này của Trung Quốc tới các nước khác trong khu vực là rất đáng kể. Thực tế, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của hầu hết các nền kinh tế chủ chốt trong khu vực, nhất là các nước Đông Á và ASEAN. Theo nghiên cứu của IMF, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại đồng nghĩa với sự suy giảm tăng trưởng trên khắp châu Á.
Bên cạnh đó không thể bỏ qua thách thức dài hạn và căn bản về cơ cấu. Dân số tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan đang già hóa nhanh chóng, thậm chí suy giảm, gây ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng và tạo sức ép về cân bằng tài chính.
Hơn nữa, bất bình đẳng thu nhập trong khu vực cũng gia tăng. Trong khi bất bình đẳng được cải thiện tại Malaysia, Thái Lan và Philippines, tình trạng này đang trở nên gay gắt hơn tại nhiều nước, nhất là Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như các nước Đông Á khác. Nhiều nền kinh tế đang nổi và đang phát triển phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng năng lượng và giao thông. Đồng thời, nhiều nước, nhất là các đảo quốc Thái Bình Dương, dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh đó, mỗi nước trong khu vực cần có các chính sách đặc thù và cần phải lưu ý tới các biện pháp sau:
Thứ nhất, do lạm phát tại hầu hết các nước hiện ở mức thấp, nên các nước cần theo đuổi chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng nhằm đối mặt với các rủi ro về suy giảm tăng trưởng.
Thứ hai, các nước cần có chính sách tỷ giá linh hoạt và chính sách vĩ mô thận trọng, có định hướng khi xem xét các biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Thứ ba, các nước cần phát triển hệ thống tài chính có khả năng điều chuyển luồng tiết kiệm nội địa và khu vực cho nhu cầu phát triển, ví dụ như giải quyết bất cập về hạ tầng cơ sở.
Thứ tư, tiến hành cải cách cơ cấu, được hỗ trợ bởi chính sách tài khóa, nhằm tạo thuận lợi cho tiến trình chuyển đổi và tái cân bằng kinh tế, song song với thúc đẩy tăng trưởng và giảm nghèo.
Châu Á có nguồn lực lớn như con người, tính tự cường và có nhiều cơ hội cho liên kết thương mại và tài chính khu vực. Các nước cần bảo đảm rằng Châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và bao trùm để duy trì vai trò là động lực quan trọng cho tăng trưởng toàn cầu.