Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Brussels (Bỉ) ngày 8/12 đã thông qua Chương trình Đối tác phương Đông (EaP) do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất nhằm tăng cường quan hệ với 6 nước thuộc Liên Xô trước đây (gồm Ukraine, Gruzia, Armenia, Azerbaijan, Moldova và Belarus). EaP được xem là định hướng chính sách đối ngoại chính giữa Brussels với các quốc gia vùng ngoại biên phía Đông châu Âu.
Nhóm đối tác 27+6 này đã được bàn thảo nhiều lần. Tuy nhiên, sau cuộc xung đột giữa Nga và Gruzia, các thành viên quyết định đẩy nhanh các vòng đàm phán với 6 quốc gia trên về chương trình này.
Kế hoạch tham vọng
Ý tưởng về chương trình hợp tác này được Thụy Điển và Ba Lan đề xuất trong lúc Pháp ủng hộ thành lập Liên minh Địa Trung Hải vào tháng 7, gồm có EU và các quốc gia Địa Trung Hải. Theo dự kiến, chương trình hợp tác sẽ khởi động vào tháng 3/2009, khi CH Czech giữ chức Chủ tịch luân phiên EU.
Thực chất, sáng kiến EaP cơ bản là “sản phẩm” phản kháng của Đức và Ba Lan đối với Liên minh Địa Trung Hải do Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đề xuất. Ban đầu, Đức phản đối kế hoạch này của Pháp vì nó “quá rộng lớn, quá tham vọng và quá Pháp”. Liên minh Địa Trung Hải được phác thảo ban đầu bao gồm 9 cơ quan khác nhau và thậm chí là một ngân hàng nhằm thực hiện các chương trình hợp tác, đặc biệt nhằm điều phối viện trợ, về cơ bản nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Pháp. Có những lo ngại rằng nếu Liên minh Địa Trung Hải được thành lập, có khả năng làm trệch hướng hầu hết viện trợ phát triển của EU vào khu vực này. Một số chính trị gia Đức lại cho rằng có thể Brussels đang đặt cược với sự trở lại của các tham vọng thuộc địa của Pháp. EaP, bởi thế, được xem như là một nỗ lực của Đức và Ba Lan nhằm cân bằng những thỏa thuận của EU với các quốc gia láng giềng và những thành viên tiềm năng của EU (mặc dù trong khoảng 2 thập kỷ tới, các nước này khó có cơ hội bước chân vào ngôi nhà EU).
Theo lời Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề đối ngoại và chính sách láng giềng Benita Ferrero-Waldner, những mục tiêu ưu tiên của chương trình này là mở rộng hợp tác kinh tế, tiến tới thành lập khu vực thương mại tự do, thành lập thị trường dầu khí và năng lượng điện tự do, cũng như đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, tiến tới áp dụng chế độ miễn thị thực vào EU với các nước kể trên. Ngoài ra, EU còn tăng gấp đôi khoản tài trợ, lên 600 triệu Euro, cho nhóm 6 nước này trong giai đoạn 2010-2013 và 1,5 tỷ Euro cho tới năm 2020. Tuy nhiên, chương trình này không đề cập việc kết nạp các nước trên làm thành viên.
Đây được xem như là chương trình tham vọng nhất của EU đối với các nước Liên Xô cũ kể từ khi các quốc gia Đông Âu và Baltic được kết nạp vào EU năm 2004. Tuy nhiên, Belarus, được mệnh danh như là “nền độc tài cuối cùng của châu Âu” phải cam kết cải cách dân chủ trước khi có thể được tham gia chương trình. Sáu quốc gia nằm trong không gian hậu Xô viết này đã nồng nhiệt hưởng ứng kế hoạch, mặc dù có những quan tâm về quy cách thực hiện. Vefa Guluzadeh, nguyên cố vấn chính sách đối ngoại cho cựu Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliyev băn khoăn: “Nếu tiền được trao cho các chính phủ nước này, nó sẽ được sử dụng như thế nào? Tỷ lệ tham nhũng ở những quốc gia này rất cao”.
Trong khi đó, các nước Tây Âu, những nhà “tài trợ chính” của EU, lại tỏ ra khá miễn cưỡng chấp nhận nhóm “nước nhận viện trợ mới” này, mặc dù viện trợ tăng gấp ba lần viện trợ hiện nay thì vẫn còn “rẻ” hơn nhiều so với việc chấp nhận các thành viên mới.
“Tấm màn che” với Nga
Sáng kiến mới này, nếu được thực hiện, sẽ làm “phân tán” không gian hậu Xô viết cũ, nơi mà Mátxcơva đang mong muốn chiếm vị trí độc quyền. Một nhà bình luận Azerbaijan cho rằng sáng kiến mới này sẽ làm “giảm các cơ hội của Nga” nhằm thiết lập “một không gian kinh tế chung” mặc dù EU cho rằng kế hoạch này không nhằm tạo ra “ảnh hưởng mới” hoặc “ranh giới mới” với Nga, khẳng định EU không muốn “có một cuộc Chiến tranh Lạnh với Nga”.
Theo đánh giá của A. Rar, Giám đốc Chương trình Nga và các nước SNG thuộc Hội đồng chính sách đối ngoại của Đức, hiện EU đang ở trong thời kỳ cô lập và gây áp lực đối với Nga. Việc EU sẽ củng cố lợi ích ở không gian hậu Xô viết, có nghĩa là EU muốn không chỉ tiếp cận các quốc gia dân chủ, mà còn để kiềm chế Nga.
Các nhà quan sát cho rằng, có lẽ Nga sẽ không ngồi yên theo dõi EU tích cực phát triển cơ chế dân chủ ở không gian hậu Xô viết. Không phải ngẫu nhiên EU bỏ ra nguồn lực tài chính khổng lổ như thế để xây dựng xã hội dân sự và cơ chế dân chủ tại 6 nước Liên Xô cũ. Nếu “đối tác phương Đông” hoạt động hiệu quả, khu vực kinh tế tự do với 6 nước SNG được thiết lập, sẽ hoàn toàn phá vỡ ý tưởng của Nga về không gian kinh tế thống nhất trong không gian hậu Xô viết. Đặc biệt, EU đang cố lôi kéo Belarus ra khỏi mô hình Nhà nước liên minh với Nga. Như vậy, chương trình “đối tác Phương Đông” chẳng khác gì là “tấm màn che” nguy hiểm mới giữa các nước hậu Xô viết với Nga.
Trong khi đó, Lidiya Kosikova, một nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Chính trị Mátxcơva cho rằng động thái ban đầu của EU là nhằm làm giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt và dầu lửa của Nga nhưng cũng có ý định “quấy rầy” với sự hội nhập giữa Nga với các nước Cộng hòa Xô viết cũ.
Tuy vậy, xem ra Nga tỏ ra khá “bình chân” với những động thái thúc đẩy EaP của EU. Barysch, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Cải cách châu Âu cho rằng dường như Kremlin không mấy bận tâm đến sáng kiến này: “Tôi không nghĩ rằng Nga sẽ cảm thấy khó chịu quá mức với một quá trình có vẻ quan liêu như thế này. Người Nga sẽ quan tâm đến sự mở rộng về phía Đông của EU một cách nghiêm túc bởi vì nó có thể tạo ra những đường biên giới mới cho châu Âu, còn tôi không nghĩ họ sẽ quá sốt sắng với chính sách láng giềng của EU”.
Hãng tin RIA của Nga thì cho rằng chương trình “đối tác Phương Đông” chỉ ra hai thực tế rõ ràng: châu Âu đã đánh mất “lòng kiên nhẫn quá cảnh”, và mệt mỏi với những âm mưu dai dẳng của Kiev với những nguồn cung khí đốt cho châu Âu phải đi qua Ukraine.
Hợp Vinh(tổng hợp)