📞

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và trách nhiệm xã hội

Thế Huy Phạm 07:06 | 26/02/2026
Giáo dục cần vượt qua giới hạn của thành tích và bằng cấp, hướng tới nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và trách nhiệm xã hội để mỗi cá nhân có thể góp phần kiến tạo tương lai.

Trong kỷ nguyên công nghệ và chuyển đổi số, giáo dục không thể chỉ đào tạo con người làm những công việc sẵn có, mà phải nuôi dưỡng những cá nhân có khả năng tạo ra xu thế phát triển mới.

Một nền giáo dục thực chất không chạy theo thành tích, không dừng ở bằng cấp, mà đánh thức tiềm năng sáng tạo, tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội để mỗi công dân vừa làm chủ tri thức nền tảng, vừa góp phần kiến tạo tương lai quốc gia bằng chính năng lực và nhân tính của mình.

Cô trò tham gia hoạt động gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: Phạm Thanh Thủy)

Những năm gần đây, chúng ta thường nói đến giáo dục như chiếc chìa khóa mở cánh cửa nghề nghiệp. Nhưng thực tế giáo dục không chỉ đào tạo con người để làm những công việc đã có sẵn, mà phải nuôi dưỡng những con người có khả năng tạo ra xu thế công việc mới, mở ra những không gian phát triển mới cho xã hội.

Khi thế giới biến chuyển nhanh, điều một nền giáo dục cần hướng đến không chỉ là đáp ứng thị trường lao động, mà là kiến tạo năng lực dẫn dắt tương lai.

Nếu thầy cô chỉ dạy để hoàn thành chương trình, nếu nhà trường chỉ chăm chăm vào thành tích, thì học sinh rất dễ học để đối phó. Khi việc học trở thành một chuỗi nhiệm vụ phải hoàn tất thay vì một hành trình khám phá, tiềm năng sáng tạo sẽ bị che lấp.

Một tâm hồn trẻ nếu quen với việc tìm đáp án đúng duy nhất, quen với việc lặp lại những điều đã có, sẽ khó có cơ hội đặt câu hỏi khác đi, nghĩ khác đi và làm khác đi.

Vì thế, gáo dục không thể dừng lại ở việc truyền đạt tri thức. Điều cốt lõi là khơi dậy khả năng tự học, năng lực phản biện và tinh thần dấn thân. Người học cần được đặt trong những tình huống có vấn đề, được khuyến khích nhận diện các thách thức xã hội, từ môi trường, đô thị, nông nghiệp đến quản trị công hay công nghệ số. Chỉ khi đó, tri thức mới không nằm trên giấy mà để kiến tạo giải pháp.

"Trong kỷ nguyên công nghệ và chuyển đổi số, giáo dục không thể chỉ đào tạo con người làm những công việc sẵn có, mà phải nuôi dưỡng những cá nhân có khả năng tạo ra xu thế phát triển mới".

Ở bậc đại học, câu chuyện ấy càng trở nên rõ ràng. Nếu đại học chỉ chú trọng bằng cấp, xem tấm bằng là đích đến, mà không xây dựng được một hệ sinh thái nghiên cứu gắn với lợi ích quốc gia và nhân loại, thì sự tích lũy sáng tạo quốc gia sẽ khó hình thành.

Đại học không chỉ là nơi đào tạo cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ, mà phải là trung tâm sản sinh tri thức mới, công nghệ mới và cả những cách tiếp cận mới đối với các vấn đề phát triển.

Do đó, một nền giáo dục chất lượng phải tạo ra những “sản phẩm giáo dục” có khả năng nhận diện vấn đề xã hội và kiến tạo giải pháp. Nhưng hơn thế, chất lượng ấy không chỉ đo bằng số lượng bài báo, công trình hay giải thưởng, mà còn bằng những chỉ số sâu xa hơn: đó là nhân văn, sáng tạo, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái trong mỗi công dân.

Giáo dục phải nuôi dưỡng những cá nhân có khả năng tạo ra xu thế phát triển mới. (Ảnh: Phạm Thanh Thủy)

Một nền giáo dục bền vững phải giúp người học hiểu rằng thành công cá nhân không thể tách rời lợi ích cộng đồng. Do đó, mỗi phát minh, mỗi ứng dụng công nghệ đều cần đặt trong hệ quy chiếu của đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Trong kỷ nguyên công nghệ, yêu cầu ấy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu không làm chủ tri thức nền tảng và công nghệ, chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ lệ thuộc.

Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa… đang tái cấu trúc thị trường lao động và cách con người tương tác với thế giới. Nhưng công nghệ không tự nhiên trở thành động lực phát triển mà nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người hiểu và làm chủ được nó.

Có chuyên gia từng nói, để tránh nguy cơ nô lệ AI, người Việt cần học thật, làm thật và hiểu AI để biến công nghệ thành công cụ phục vụ phát triển kinh tế, nuôi dưỡng văn hóa trân quý tri thức và kiến tạo những giá trị mới trên trầm tích minh triết phát lộ và ẩn tàng trong nhiều ngàn năm qua.

Trong thời đại mới, mỗi công dân không thể đứng ngoài khát vọng vươn mình của dân tộc. Khát vọng ấy không chỉ thể hiện ở các chiến lược lớn hay những mục tiêu tăng trưởng, mà trước hết nằm ở chất lượng con người. Một xã hội muốn đi xa phải có những con người dám nghĩ khác, dám làm khác và dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới từ gốc rễ đối với giáo dục: Đổi mới cách dạy, cách học, cách đánh giá và cả cách nhìn về thành công. Thành tích không nên được hiểu là điểm số cao hay tỷ lệ tốt nghiệp mà phải là năng lực tự học suốt đời, khả năng thích ứng và tinh thần phụng sự.

Khi giáo dục nuôi dưỡng được những con người như vậy, chúng ta không chỉ có nguồn nhân lực cho hôm nay, mà còn có những người mở đường cho ngày mai. Họ có thể tạo ra ngành nghề mới, mô hình kinh doanh mới, giải pháp công nghệ mới và cách nghĩ mới về phát triển bền vững và nhân văn.

Suy cho cùng, giáo dục là câu chuyện của niềm tin. Niềm tin rằng mỗi đứa trẻ đều mang trong mình một tiềm năng chưa được đánh thức. Niềm tin rằng khi tri thức gắn với nhân văn và trách nhiệm có thể làm thay đổi số phận con người và diện mạo quốc gia.

Nếu học thật, làm thật, chúng ta có thể biến những thách thức của kỷ nguyên công nghệ thành cơ hội để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của đất nước trong dòng chảy toàn cầu.