Binh lính Mỹ cùng với cảnh sát Iraq chuẩn bị tuần tra ở thành phố Kirkuk, cách Baghdad khoảng 250 km hôm 1/9/2010. |
Cho đến khi Tổng thống Obama khẳng định rằng tất cả lính Mỹ đã rời Iraq, đó chắc chắn không phải là bài ca chiến thắng như cựu Tổng thống George Bush tuyên bố bảy năm trước rằng nhiệm vụ của Mỹ ở Iraq đã hoàn thành. Ông Obama luôn luôn xem đây là một cuộc chiến "ngớ ngẩn", và diễn biến trên thực tế chứng tỏ ông đúng. Mỹ và các đồng minh có thể đã giúp Trung Đông thoát khỏi một nhà độc tài, nhưng kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam Hussein hóa ra chỉ là điều có trong tưởng tượng, còn cái giá phải trả bằng mạng sống của người Mỹ và người Iraq thì quá lớn.
Đối với nhiều người Mỹ, cuộc chiến Iraq đã trở thành biểu tượng cho một sai lầm lớn mà Mỹ gặp phải sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Cứ 10 người được hỏi thì 6 người cho rằng họ phản đối thậm chí cả cuộc chiến chống Al-Qaeda và Taliban của ông Obama. Một nước Mỹ đang khó khăn về kinh tế - với tỉ lệ thất nghiệp gần 10% và nợ cao ngút mắt - đang mất lòng tin vào khả năng của chính mình, cũng như trong nhu cầu định hình các sự kiện diễn ra ở những vùng xa xôi như Trung Á và Trung Đông.
Trong một thời kỳ khắc khổ như hiện nay, Mỹ có ưu thế về sức mạnh quân sự, với khoản chi cho quốc phòng lên đến 700 tỉ USD, ngang với phần còn lại của thế giới. Nhưng thập kỷ qua cũng đã cho thấy rõ ràng giới hạn của sức mạnh công nghệ cao. Vũ khí hiện đại cho phép Mỹ xâm chiếm Afghanistan và Iraq trong chớp mắt với tổn thất không đáng kể. Nhưng chinh phục hai nước này khó hơn nhiều. Trong số 2 triệu người Mỹ đã phục vụ hai cuộc chiến trong thập kỷ qua, khoảng 40.000 người đã bị thương và hơn 5000 người đã thiệt mạng.
Ông Obama rõ ràng ý thức sắc nét hơn ông Bush về các giới hạn của Mỹ. Tại West Point tháng 12 năm ngoái, ông đã nói với các học viên trường sĩ quan này rằng ông không đặt ra các mục tiêu chính sách đối ngoại vượt quá khả năng của Mỹ. Ông cũng dần dần thay đổi cách tiếp cận của Mỹ, tiến gần hơn tới thế giới Hồi giáo qua bài phát biểu tại Cairo, đề xuất "cam kết" với Iran, mềm mỏng hơn trước Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc và Quốc vương Abdullah của Saudi Arabia.
Phe Cộng hòa cáo buộc ông quá quỵ lụy đối thủ của Mỹ. Và họ đúng khi các đề xuất của ông đem lại kết quả khác nhau. Người Trung Quốc làm ông mất mặt tại Hội nghị biến đổi khí hậu ở Copenhagen, Iran hất tay ông, còn thiện chí mà ông giành được trong thế giới Hồi giáo cũng bốc hơi sau những bế tắc tại Palestine.
Có khi, thái độ hòa giải của ông bị xem là yếu đuối. Nhưng ông cũng đã đạt được một số thành công, như tái khởi động quan hệ với Nga một phần để thắt chặt trừng phạt Iran. Ngoài ra, hành động của ông cũng gay gắt hơn lời nói. Như bài phát biểu tại West Point, trong đó ông tuyên bố sẽ gửi quân tiếp viện đến Afghanistan bất chấp sự phản đối trong nước. Quan tâm tới sự nhạy cảm của Trung Quốc không ngăn được ông bán vũ khí cho Đài Loan hay thậm chí gặp Đạt Lai Lạt Ma. Mỹ cũng đã nỗ lực hơn trong việc củng cố quan hệ đồng minh tại Đông Nam Á, bất chấp sự phàn nàn của Trung Quốc. Và mặc dầu ông Obama mới bắt đầu can dự vào tiến trình hòa bình Arab-Israel, ông cũng đã bắt tay giải quyết cuộc xung đột này sớm hơn những người tiền nhiệm, và với sự kiên nhẫn cao.
Ông Obama có những thất bại, nhưng những gì mà ông có được sau những nỗ lực đã đập tan những chỉ trích cho rằng ông phớt lờ lợi ích của Mỹ trên thế giới hay lẩn tránh trách nhiệm của nước Mỹ. Obama là Tổng thống ít "thay đổi" hơn lời kêu gọi thay đổi của ông. Ông không tán thành giấc mơ nước Mỹ có thể đe dọa mọi kẻ thù hay việc toàn thể thế giới có thể chấp nhận các giá trị Mỹ. Ông đã cố gắng giành được sự ủng hộ của các thể chế quốc tế và các nước khác. Nhưng ông cũng tin tưởng rằng có một số vấn đề toàn cầu mà chỉ mình nước Mỹ mới đủ sức mạnh quân sự, kinh tế và ngoại giao để đảm nhận. Tối thiểu, những điều này bao gồm dẫn đầu trong cuộc chiến chống Al-Qaeda, giữ vành đai ở châu Á, ngăn chiến tranh giữa Israel và láng giềng và ngăn cản Iran sở hữu bom hạt nhân và gây ra cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân tại Trung Đông.
Trong bối cảnh mệt mỏi vì các cuộc chiến và khốn đốn vì cuộc suy thoái kinh tế, nhiều người Mỹ muốn rút binh lính khỏi Iraq. Họ cũng thèm thuồng khi theo dõi các nước đang lên như Trung Quốc và Ấn Độ không ngừng tận dụng thập kỷ vừa qua để phát triển và trở nên giàu có. Sai lầm tại Iraq càng khiến người Mỹ muốn chống lại các cuộc phiêu lưu bên ngoài. Song họ cũng tự đặt ra câu hỏi rằng liệu chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và phổ biến vũ khí sẽ chấm dứt nếu Mỹ rút khỏi các điểm nóng và nếu Mỹ không đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát các nguy cơ đó, thì ai sẽ có thể làm thay? Không ít người cho rằng một nước Mỹ mạnh ở bên ngoài sẽ đem lại nhiều lợi ích nhất cho chính nước Mỹ. Và tất nhiên họ luôn muốn, ông Obama cũng phải hiểu được điều này!
Phương Nguyên (Theo Economist)