Joe Biden - không là diễn viên phụ

18/10/2012 10:50

Với kinh nghiệm, sự hiểu biết rành rẽ và sắc bén, trong cuộc tranh luận với ứng viên Phó Tổng thống Paul Ryan cuối tuần qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cứu vãn được màn trình diễn thiếu tự tin kỳ lạ của Tổng thống Obama trước đó.

Hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ, Joe Biden (trái) và Ryan, trong cuộc đối đầu duy nhất tối 11/10.

Viết về Joe Biden, tờ Foreign Affairs cho rằng, về chính sách đối ngoại, ông là Phó Tổng thống Mỹ quyền lực nhất trong lịch sử, chỉ kém người tiền nhiệm của mình là Dick Cheney. Trong khi Tổng thống Obama bị phe Cộng hòa cho là một nhà lãnh đạo toàn cầu “thiếu kiên định”, sẽ không có ai đủ khả năng hơn Joe Biden để bảo vệ các chính sách đối ngoại của Chính quyền Mỹ hiện tại.

Joe Biden là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện khi Obama mời ông làm ứng viên Phó Tổng thống vào năm 2008. Tháng 1/2009, ông được phái tới Pakistan và Afghanistan để tìm hiểu xem những gì cần phải giải quyết ở đó. Khi nhậm chức, ông Obama lại điều ông tới vùng Balkans, Lebanon, Gruzia và Ukraine để "chữa cháy" và đưa ra những lời trấn an. Tổng thống Obama còn yêu cầu ông đọc một bài diễn văn chiến lược trọng yếu ở Munich, nơi mà Biden đã đặt ra cụm từ "tái khởi động" (reset) để miêu tả kế hoạch phục hồi quan hệ với Nga... Từ đó, Biden nhanh chóng trở thành nhà chiến lược chủ đạo, "thầy cãi", và người thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà Trắng.

"Tổng thống không nên là người chọc gậy bánh xe", Joe Biden từng nói năm 2009, "nhưng tôi nghĩ rằng việc chọc gậy bánh xe sẽ rất có ích cho ông ấy". Và ông đã trở thành người chuyên môn "gây rối" trong những cuộc thảo luận nhóm và ép các cố vấn cao cấp nhất của ông Obama nghiên cứu kĩ hậu quả của những phương án mà họ đề ra. Ví dụ nổi bật nhất là cuộc tranh luận trường kì về chiến lược ở Afghanistan và Pakistan năm 2009. Joe Biden đã liên tiếp đặt câu hỏi đối với những luận cứ của Tư lệnh David Petraeus và Stanley McChrystal cho một chiến dịch chống nổi dậy tại Afghanistan. Joe Biden cũng luôn ủng hộ nỗ lực chống nổi dậy nhưng chỉ tập trung vào việc làm suy yếu al-Qaeda thay vì đánh tan quân Taliban ở Pakistan.

Joe Biden tới Washington lần đầu vào năm 1970 với tư cách là thành viên của phe chống chiến tranh Việt Nam của Đảng Dân chủ. "Tôi nghĩ đó là một chính sách ngu ngốc", ông nói. Là một trong những thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bỏ phiếu chấp thuận cuộc chiến tranh của cựu Tổng thống George W. Bush ở Iraq, nhưng J. Biden khẳng định rằng mình chưa bao giờ chia sẻ viễn tưởng của Bush về một Trung Đông được chuyển đổi và ông cũng tin rằng Bush sẽ không hấp tấp lao vào cuộc chiến. Về chính sách "tái khởi động" quan hệ với Nga, ông cho rằng giáo huấn Nga về dân chủ hay khuyên răn nước này, như chính quyền Bush thường làm, sẽ tiến gần tới sự ngạo mạn một cách đầy nguy hiểm. Joe Biden là một người hiếm có: một người lạc quan đến mức ngớ ngẩn nhưng lại có thể "đánh hơi" được những hiện thực cay nghiệt sau những kế hoạch phô trương.

Chủ nghĩa thực dụng trần tục của ông đã giúp định hình một chính sách của Nhà Trắng ít hoa mỹ hơn, và có lẽ cũng ít hứa hẹn hơn so với những gì nhiều người từng mong đợi khi nhiệm kì của ông Obama mới bắt đầu. Những khó khăn ở Iran, Afghanistan, Pakistan và Israel/Palestine cũng đã lấy đi màu hồng mơ mộng trong niềm hy vọng của ông Obama rằng mình có thể trở thành một nhân tố dịch chuyển trên thế giới. Obama của năm 2012 là một người điềm tĩnh và thận trọng hơn so với Obama của năm 2009. Trong những năm qua, sau sự kiện “Mùa xuân Ả rập, Nhà Trắng đã buộc phải lựa chọn giữa những cảm tính khôn ngoan và hoài bão lớn lao của mình. Gần như trong mọi trường hợp, J. Biden đều đứng về phe những người theo chủ nghĩa hoài nghi. Vào tháng 1/2011, khi đám đông người biểu tình chiếm quảng trường Tahrir và yêu cầu cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức, Joe Biden đã gọi cho Mubarak, người ông đã quen hàng thập kỉ, và cả Giám đốc tình báo Omar Suleiman, cầu khẩn họ lập ra kế hoạch cho một sự chuyển giao quyền lực. Chỉ khi ông Mubarak cho thấy thái độ không khoan nhượng, Biden mới đổi ý.

Joe Biden cũng phản đối sự can thiệp vào Libya (giống Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó). Ông từng ủng hộ sự can thiệp nhân đạo ở vùng Balkans giữa những năm 90 bởi tình trạng bạo lực và hỗn loạn ở châu Âu đe doạ an ninh quốc gia của Mỹ, và bởi "chúng ta đã có đủ điều kiện để can thiệp và định đoạt kết cục". Ở Libya, J.Biden tính rằng Mỹ đã có đủ điều kiện, nhưng không có lợi ích quốc gia, điều đó có nghĩa Mỹ nên đứng ngoài. Sự hoài nghi vốn có của J. Biden cũng khiến ông khuyên can Obama đột kích vào hang ổ của bin Laden trước khi ông biết chắc rằng thủ lĩnh al-Qaeda thật sự đang ở đó.

Joe Biden thường ở phe "thua cuộc" trong những cuộc tranh luận lớn ở Nhà Trắng; đây có lẽ là hậu quả tất yếu của việc luôn đóng vai kẻ "phá đám". Nhưng nếu nhìn kĩ, toàn thể chính sách của Chính quyền Obama cũng giống như tính hiện thực điềm tĩnh của ông Biden. J. Obama đã từ chối việc can thiệp vào Syria, gần như đã từ bỏ việc cố gắng xây dựng hoà bình ở Trung Đông và vẫn tiếp tục theo đuổi tiến trình "tái khởi động" với Nga dù với ít thành công hơn so với những gì đã đạt được trong hai năm đầu của Chính quyền Obama.

Ông Ryan đã so sánh khập khiễng về phản ứng của ông Obama đối với làn sóng tấn công vào các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Libya vừa qua với sự đáp trả của Tổng thống Jimmy Carter đối với vụ bắt cóc các nhà ngoại giao Mỹ ở Iran vào năm 1979. Dễ dàng mường tượng câu trả lời của J.Biden nếu Ryan nói điều này trong cuộc tranh luận: "Cậu nhìn này, năm 1979 tôi đã ở trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, còn cậu mới vào lớp 3!"

Di Lân