Nhỏ Bình thường Lớn

​​​​​​​Khủng hoảng truyền thông tôn giáo trong kỷ nguyên số: Những tác động đến quyền con người

Trong những năm gần đây, sự dịch chuyển từ không gian sinh hoạt tôn giáo truyền thống sang môi trường số đã tạo ra những cơ hội lớn cho việc lan tỏa các giá trị đạo đức, nhân văn của tôn giáo, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh các cuộc khủng hoảng truyền thông.
​​​​​​​Khủng hoảng truyền thông tôn giáo trong kỷ nguyên số: Những tác động đến quyền con người
Các thế lực thù địch, phản động đưa nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc xung quanh sự việc ông Lê Anh Tú (hay Thích Minh Tuệ) đi bộ khất thực. (Nguồn: Báo CAND)

Các vụ việc liên quan đến phát ngôn, hành vi của chức sắc, các hiện tượng tâm linh bị thương mại hóa, các hoạt động mê tín dị đoan, hoặc các vấn đề nhạy cảm liên quan đến quản lý nhà nước về tôn giáo bị cắt ghép, xuyên tạc, tác động không nhỏ đến đời sống xã hội, xâm phạm các quyền con người.

Không gian mạng vừa mở ra những cơ hội lớn cho việc lan tỏa các giá trị đạo đức, nhân văn của tôn giáo, vừa làm phát sinh những thách thức mới đối với công tác quản trị xã hội nói chung và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng, đặc biệt đối với Việt Nam, quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo, với 16 tôn giáo và 43 tổ chức tôn giáo đã được công nhận tư cách pháp nhân, khoảng 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và gần 28 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau.

Nhận diện khủng hoảng truyền thông tôn giáo

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, khủng hoảng truyền thông tôn giáo ở Việt Nam xuất hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau, trong đó nổi bật là một số biểu hiện như sau:

More from WVR
Đánh giá của USCIRF về tự do tôn giáo Việt Nam: Sai lệch và phiến diện

Thứ nhất, các biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống và phát ngôn của một bộ phận chức sắc, nhà tu hành. Trong kỷ nguyên số, mọi hành vi, cử chỉ và phát ngôn của những người có uy tín xã hội đều có thể trở thành đối tượng giám sát thường trực của cộng đồng mạng. Chỉ một đoạn video ngắn ghi lại hành vi thiếu chuẩn mực hoặc một phát ngôn gây tranh cãi cũng có thể nhanh chóng lan truyền, tạo ra làn sóng dư luận tiêu cực, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và hình ảnh của tổ chức tôn giáo[1]

Thứ hai, hiện tượng thương mại hóa hoạt động tâm linh, mê tín dị đoan núp bóng tôn giáo. Sự giao thoa giữa nhu cầu tâm linh của xã hội và cơ chế thị trường trong bối cảnh thiếu kiểm soát chặt chẽ về thông tin đã làm nảy sinh các hiện tượng trục lợi tôn giáo, từ đó dẫn đến những cuộc khủng hoảng truyền thông liên quan đến tính minh bạch và chuẩn mực thực hành tín ngưỡng. Một số hoạt động như dâng sao giải hạn, trục vong, thỉnh oan gia trái chủ, bói toán, chữa bệnh bằng "năng lượng" được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với màu sắc kinh doanh, thu phí cao[2]. Khi các hoạt động này bị báo chí và cộng đồng mạng phản biện, bóc tách bản chất phản khoa học hoặc có dấu hiệu trục lợi, khủng hoảng niềm tin nhanh chóng bùng phát.

Thứ ba, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm liên quan đến tôn giáo để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Một số đối tượng chống đối đã triệt để khai thác các vụ việc liên quan đến đất đai, cơ sở thờ tự tôn giáo, vấn đề tôn giáo tại địa bàn các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống hoặc việc chính quyền xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động xây dựng cơ sở thờ tự trái phép để cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc bản chất sự việc, vu cáo chính quyền "đàn áp tôn giáo", "vi phạm tự do tín ngưỡng".

Điển hình như hiện tượng mạng xã hội liên quan đến cá nhân ông Lê Anh Tú được gọi là "Thích Minh Tuệ", được cộng đồng mạng tập trung nhiều sự quan tâm từ năm 2024. Về bản chất, đây là hành vi tu tập cá nhân theo hạnh khổ hạnh (đầu đà). Tuy nhiên, một số kênh truyền thông hải ngoại và các đối tượng chống đối trong nước đã lợi dụng hình ảnh này để so sánh, công kích, hạ thấp uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam - tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông qua việc định hướng dư luận theo hướng đối lập "tu thật - tu giả", các đối tượng này đã kích động tâm lý cực đoan, làm gia tăng sự chia rẽ trong cộng đồng tín đồ và gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại một số địa phương nơi cá nhân trên đi qua.

Thứ tư, sự xuất hiện của các dạng thức tội phạm công nghệ cao như giả mạo, lừa đảo bằng công nghệ deepfake. Các đối tượng xấu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh, giọng nói giả mạo chức sắc tôn giáo nhằm kêu gọi quyên góp, quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, gây thiệt hại về kinh tế và làm xói mòn niềm tin của tín đồ. Thực tiễn thời gian qua đã ghi nhận hàng trăm vụ việc sử dụng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói của một số chức sắc tôn giáo nhằm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc, khiến nhiều tín đồ, đặc biệt là người cao tuổi tin tưởng. Đây là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ danh dự, uy tín của chức sắc tôn giáo có thể bị lợi dụng, gây ra những hệ lụy xã hội khó lường và làm xói mòn niềm tin của cộng đồng tín đồ.

Thứ năm, sự xâm nhập của các "hiện tượng tôn giáo mới" qua nền tảng số, truyền bá các nội dung mê tín dị đoan, phản khoa học, lôi kéo người dân tham gia[3]. Các nhóm này thường sử dụng các chiêu bài phi khoa học, chữa bệnh bằng "năng lượng", hoặc truyền bá những nội dung mê tín dị đoan để lôi kéo người tham gia. Hệ quả là đã xuất hiện các bi kịch gia đình và xã hội như bỏ bê trách nhiệm gia đình, xung đột nội bộ, thậm chí có hành vi xâm hại các giá trị văn hóa truyền thống (đập phá bàn thờ tổ tiên…). Khi các vụ việc bị phát hiện và lan truyền đã tạo ra tâm lý hoang mang, lo ngại trong xã hội về sự an toàn của gia đình và cộng đồng, đồng thời đặt ra áp lực lớn đối với công tác quản lý nhà nước trong việc nhận diện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động lợi dụng tôn giáo trên không gian mạng.

​​​​​​​Khủng hoảng truyền thông tôn giáo trong kỷ nguyên số: Những tác động đến quyền con người
Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước. (Nguồn: MTTQ Việt Nam)

Tác động của khủng hoảng truyền thông tôn giáo

Từ nghiên cứu thực tiễn trên cho thấy, khủng hoảng truyền thông tôn giáo có thể được hiểu là trạng thái biến động tiêu cực, đột ngột và lan truyền nhanh chóng của dòng thông tin liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của tổ chức tôn giáo, xói mòn niềm tin của quần chúng tín đồ và tác động tiêu cực đến ổn định xã hội. Khác với khủng hoảng truyền thông trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa hay giải trí, khủng hoảng truyền thông tôn giáo mang những đặc trưng riêng biệt. Trước hết, đây là loại hình khủng hoảng có tính nhạy cảm rất cao do gắn với "tính thiêng" của niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo không chỉ là vấn đề nhận thức mà còn là vấn đề tâm linh, đạo đức và bản sắc tinh thần của con người. Vì vậy, khi niềm tin bị tổn thương, phản ứng xã hội thường không chỉ dừng lại ở tranh luận lý trí mà dễ kích hoạt những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ, thậm chí cực đoan tôn giáo.

Hiện nay, khủng hoảng truyền thông tôn giáo thường bị "chính trị hóa" và "quốc tế hóa". Trong bối cảnh không gian mạng xóa nhòa ranh giới quốc gia, các sự vụ tôn giáo trong nước dễ dàng bị các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài khai thác, xuyên tạc, quy chụp thành vấn đề "nhân quyền", "tự do tôn giáo", từ đó tạo sức ép dư luận quốc tế đối với Việt Nam. Như vậy, bản chất của khủng hoảng truyền thông tôn giáo là sự xung đột giữa hệ giá trị tôn giáo (niềm tin, sự thiêng liêng, đạo đức) với các chuẩn mực xã hội hiện đại (pháp luật, khoa học, minh bạch thông tin). Khi những thông tin bất lợi vượt quá "giới hạn và sự chuẩn mực" của dư luận xã hội, chúng sẽ tạo ra điểm bùng phát khủng hoảng.

Khủng hoảng truyền thông tôn giáo không chỉ là vấn đề truyền thông mà còn là vấn đề quyền con người. Trước hết, các thông tin sai lệch, xuyên tạc làm tổn thương quyền được tiếp cận thông tin đúng đắn của người dân. Khi dư luận bị dẫn dắt bởi các thông tin thiếu kiểm chứng, niềm tin xã hội bị xói mòn, môi trường sinh hoạt tôn giáo lành mạnh bị phá vỡ. Bên cạnh đó, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tổ chức tôn giáo có thể bị xâm hại nghiêm trọng. Những phán xét thiếu căn cứ trên mạng xã hội dễ tạo ra hiệu ứng "quy chụp hệ thống", khi sai phạm của một cá nhân bị đồng nhất với bản chất của cả một giáo hội hoặc một tôn giáo.

Ở bình diện rộng hơn, khủng hoảng truyền thông tôn giáo còn có thể tác động tiêu cực đến quyền được sống trong môi trường an toàn của người dân. Khi niềm tin bị kích động theo hướng cực đoan, nguy cơ phát sinh xung đột xã hội là điều không thể xem nhẹ. Đáng chú ý, thời gian gần qua, các hoạt động lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo được triệt để lợi dụng để kích động chống phá đất nước. Thông qua việc thổi phồng, xuyên tạc các sự vụ tôn giáo để quy chụp Việt Nam "vi phạm tự do tôn giáo", từ đó kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài. Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, các chiến dịch truyền thông xuyên biên giới càng trở nên tinh vi, khó kiểm soát. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực quản trị thông tin tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích quốc gia và quyền con người.

Khủng hoảng truyền thông tôn giáo trong kỷ nguyên số là một thách thức phi truyền thống đối với công tác bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Việc nhận diện đúng bản chất, đặc trưng và tác động của hiện tượng này là cơ sở quan trọng để xây dựng các giải pháp quản trị hiện đại, nhân văn và hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định xã hội và bảo vệ quyền con người trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Theo báo cáo Digital 2025 của We Are Social và DataReportal, Việt Nam hiện có gần 80 triệu người sử dụng Internet, hơn 76 triệu tài khoản mạng xã hội, với tỉ lệ tiếp cận đạt trên 75% dân số. Với ưu thế vượt trội về khả năng truyền tải thông tin dung lượng lớn, tốc độ lan tỏa nhanh, phương thức thể hiện đa dạng, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian và số lượng người tham gia, không gian mạng đã trở thành môi trường sinh hoạt tôn giáo mới.
  1. Điển hình trong Phật giáo ghi nhận phát ngôn gây tranh cãi về luật nhân quả của Thượng tọa T.C,Q; việc thực hành mê tín dị đoan núp bóng tôn giáo như dâng sao giải hạn sai tại các cơ sở thờ tự; hoạt động thuyết giảng gắn với trục vong, cúng giải nghiệp tại chùa Ba Vàng… Những hoat động lệch chuẩn tín ngưỡng, tôn giáo này khi bị báo chí và dư luận xã hội phản ánh đã tạo ra làn sóng phản ứng gay gắt, tác động trực diện đến uy tín của tổ chức giáo hội; các đối tượng xấu lợi dụng bồi bút, xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
  2. Các vụ việc liên quan đến hoạt động "thỉnh vong", "cúng oan gia trái chủ" hay trưng bày "Xá lợi tóc Đức Phật" tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) là những trường hợp điển hình. Việc tổ chức chiêm bái vật thể được cho là "xá lợi tóc chuyển động", kết hợp với chiến dịch truyền thông rầm rộ trên mạng xã hội, đã vấp phải sự phản biện mạnh mẽ từ dư luận và giới khoa học. Khủng hoảng truyền thông leo thang khi xuất hiện các nghi vấn về nguồn gốc vật thể (được cho là có sự tương đồng với cỏ Pili) và mục đích tổ chức hoạt động. Sự việc buộc các cơ quan quản lý nhà nước và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải vào cuộc xử lí, gây ảnh hưởng sâu rộng đến dư luận xã hội trong một thời gian dài.
  3. Một số hiện tượng tôn giáo mới như "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ", "Năng lượng gốc Trống Đồng", "Bà Cô Dợ", "Giê Sùa"… đã chuyển phương thức hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến thông qua các nền tảng Zoom, Zalo, Facebook (nhóm kín) và các ứng dụng nhắn tin khác
Chủ động định hình luật chơi trong kỷ nguyên số: Đặt quyền con người vào vị trí trung tâm

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang can dự ngày càng sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặt ra ...

Truyền thông về quyền con người: Những chuyển động từ phát huy 'thế trận lòng dân'

Những năm gần đây, truyền thông về quyền con người ở Việt Nam đã có những chuyển động đáng chú ý theo hướng đổi mới ...

Thúc đẩy quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh mới

Bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân là chính sách xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt ...

Bảo vệ bản sắc dân tộc và tôn giáo: Tiêu chuẩn quốc tế và kinh nghiệm thực thi

Coi bản sắc dân tộc và tôn giáo là một nguồn lực mềm của quốc gia, việc bảo vệ quyền giữ gìn bản sắc dân ...

Việt Nam bác bỏ đánh giá của Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã phản hồi về thông tin Ủy ban Tự do Tôn ...