Nhỏ Bình thường Lớn

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi: Lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi có một bước tiến đầy quan trọng, lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi: Lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng
Ngày 23/4, Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi với 98,40% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Luật có hiệu quả thực thi kể từ ngày 1/1/2027. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Đáp ứng yêu cầu cấp bách

Qua hơn 8 năm thi hành, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân, tổ chức, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

More from WVR
Thúc đẩy tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam Thúc đẩy tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp bách của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước, cải cách mạnh mẽ thủ tục, phương thức điều hành hành chính, đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã bộc lộ một số hạn chế, khó khăn; đặt ra yêu cầu phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp thực tiễn, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và hoàn thiện các biện pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua, đồng thời kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Hoàn thiện các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 bị tác động bởi chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy, bảo đảm hệ thống các cơ quan, người có thẩm quyền hoạt động liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Từ đó, góp phần tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm phù hợp với chủ trương tổ chức bộ máy quản lý nhà nước thời gian qua và trong giai đoạn sắp tới.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi: Lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng
Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi cho thấy sự chuyển biến rõ từ mô hình quản lý còn nhiều thủ tục sang mô hình quản lý dựa trên phân loại rủi ro, hậu kiểm, minh bạch và ứng dụng công nghệ. (Nguồn: Thư viện pháp luật)

Những điểm mới đầy đột phá

So với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, trước hết, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi có một bước tiến đầy quan trọng, lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Dự thảo sửa đổi đã bổ sung ngay trong phần giải thích từ ngữ khái niệm “hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng” là việc tổ chức, cá nhân theo quy định của luật sử dụng không gian mạng để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, dự thảo dành Điều 8 để quy định riêng về nội dung này. Điểm mới này thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Về phương diện chính sách, điểm mới phản ánh đúng thực tiễn. Hoạt động tôn giáo, giảng đạo, chia sẻ nội dung nghi lễ, hướng dẫn sinh hoạt tín ngưỡng, kêu gọi tham gia hoạt động cộng đồng, quyên góp hay thậm chí những hành vi giả danh tôn giáo hiện nay đều có thể diễn ra trên nền tảng số. Nếu Luật không điều chỉnh, sẽ hình thành một khoảng trống pháp lý lớn.

Thứ hai, dự thảo Luật tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhiều quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Cụ thể, dự thảo sửa đổi các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, khái niệm pháp lý; quy định về người đại diện cơ sở tín ngưỡng; đăng ký hoạt động tín ngưỡng; hiến chương tổ chức tôn giáo; cơ sở đào tạo tôn giáo; hoạt động có yếu tố nước ngoài; cũng như công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước.

Thứ tư, đơn giản hoá thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC về tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể: (i) Sửa đổi, bổ sung 7 thủ tục hành chính theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, trong đó có 2 thủ tục đăng ký có bổ sung về chủ thể và địa bàn hoạt động; 1 thủ tục đăng ký từ tiền kiểm chuyển sang hậu kiểm và 4 thủ tục theo hướng cho đăng ký (thay vì đề nghị); (ii) Sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 theo hướng chuyển từ quy định phải đăng ký thành thông báo; (iii) Bỏ các quy định có liên quan đến cắt giảm thành phần hồ sơ, qua đó giảm gánh nặng cho người dân và tổ chức tôn giáo.

Có thể khẳng định rằng các điểm mới được lựa chọn đều là những điểm “đúng và trúng” của dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi. Dự thảo Luật cho thấy sự chuyển biến rõ từ mô hình quản lý còn nhiều thủ tục sang mô hình quản lý dựa trên phân loại rủi ro, hậu kiểm, minh bạch và ứng dụng công nghệ.

Đồng thời, dự thảo cũng phản ánh sự cập nhật pháp luật để phù hợp với các hình thức hoạt động mới trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Các quy định của dự thảo Luật bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên như Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966.

Ngày 23/4/2026, Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi với 98,40% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Luật có hiệu quả thực thi kể từ ngày 1/1/2027.

Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 4/2026, bà Trần Minh Thu, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cho biết, những điểm mới của dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi thể hiện rõ xu hướng chuyển đổi từ mô hình quản lý nặng về thủ tục sang mô hình quản lý hiện đại, dựa trên phân loại rủi ro, tăng cường hậu kiểm và ứng dụng công nghệ số.

Việc sửa đổi Luật được kỳ vọng sẽ vừa tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Việt Nam bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người

“Việt Nam không phân biệt đối xử giữa các tôn giáo. Chúng ta tôn trọng và đảm bảo sự bình đẳng của các tôn giáo”.

Nỗ lực thúc đẩy tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam luôn nỗ lực và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự ...

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng

Trong bối cảnh cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ, hoạt động tôn giáo trên không gian mạng ngày càng trở nên đa dạng và ...

Hoàn thiện pháp luật bảo đảm bình đẳng trong tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự và chính trị, ...

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số: Nhất quán trong quan điểm và hành động

Đa dạng các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo của 53 dân tộc thiểu số đã góp phần tạo nên bức tranh tín ngưỡng, tôn ...