📞

Những sợi dây kết nối tình thân Việt Nam - Mozambique

12:02 | 10/03/2016
Bước sang tuổi 88 nhưng ông Nguyễn Khắc Huỳnh vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm gắn liền với Mozambique. Thời gian có thể làm tóc ông bạc dần, bước đi nặng hơn... nhưng không thể làm ông quên tên những người bạn ông từng gặp, những địa danh ông từng đi qua.
Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh (hàng đầu, thứ hai từ trái) và những người bạn Mozambique.

Ông Nguyễn Khắc Huỳnh, thành viên đoàn đàm phán Paris từ khi bắt đầu cho đến khi Hiệp định được ký kết năm 1973, là Đại sứ Việt Nam tại Mozambique nhiệm kỳ 1983-1986.

Tình yêu chân thật

Quan hệ Việt Nam và Mozambique có những điều khá đặc biệt. Cách mạng Việt Nam thắng lợi, hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha suy sụp, nhân đó, phong trào Frelimo lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa và giành được chính quyền Mozambique.

Trong tâm trí của nhà ngoại giao 88 tuổi, nhân dân đất nước ở phía Nam châu Phi này thật thà, chất phác và rất quý trọng Việt Nam bởi lẽ cách mạng ở đất nước châu Á xa xôi đã tác động vào cuộc cách mạng của Mozambique “từ đầu chí cuối”. Tình cảm đối với Việt Nam được thể hiện từ lãnh đạo đến những người dân.

Ông Huỳnh chia sẻ, trong nhiệm kỳ ông ở Mozambique, ngài Tổng thống đương nhiệm có đi thăm Việt Nam. Khi ấy, thay vì tháp tùng Tổng thống tới Việt Nam, ông Huỳnh quyết định ở lại Đại sứ quán để giúp hai bên liên lạc. Thời đó, toàn bộ liên lạc giữa hai nước là do Đại sứ quán ta đảm nhiệm, vì vậy, mọi thông tin của chuyến thăm đều được chuyển từ Hà Nội về Đại sứ quán và từ Đại sứ quán ông Huỳnh cùng đồng nghiệp chuyển tới Chính phủ nước bạn.

“Biết tôi tham gia đàm phán Hiệp định Paris, ngài Tổng thống tỏ ra rất hào hứng, thích thú với những câu chuyện đàm phán bên lề tôi kể, đơn giản như câu chuyện vì sao việc thỏa thuận địa điểm đàm phán, thảo luận hình thức bàn đàm phán, bàn tròn hay bàn vuông… phải mất cả tháng trời! Những chia sẻ ấy luôn là sợi dây kết nối chúng tôi”, ông Huỳnh nhớ lại.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Cơ quan lãnh đạo Mặt trận Frelimo Armado Emilio Guebuza hồi đó cũng là người mà ông Huỳnh có mối quan hệ thân thiết, hầu như tháng nào họ cũng gặp gỡ và chia sẻ với nhau. Sau này, ông Guebuza trở thành Tổng thống của Mozambique. Ông Huỳnh kể rằng, Bí thư Guebuza rất yêu quý Việt Nam. Ông còn nhớ đầu năm 1985, khi ta quyết định rút quân khỏi Campuchia, sau khi nhận được thông tin từ trong nước gửi sang, ông nghĩ sẽ khó gặp trực tiếp Tổng thống để báo cáo, vì vậy, ông nghĩ ngay tới Bí thư Guebuza, người rất thân thiết với Tổng thống. Khi gặp, ông Huỳnh nói thẳng với ông Guebuza bằng tiếng Pháp: “Hôm nay tôi báo với đồng chí một tin rất quan trọng và rất vui”. Ông Guebuza hăng hái: “Đồng chí nói ngay đi, nói ngay đi”. Ông Huỳnh đáp rằng: “Việt Nam chuẩn bị rút hết quân khỏi Campuchia”. Ông Guebuza đứng dậy ôm xiết nhà ngoại giao Việt Nam trong niềm vui không nén nổi: “Chúc mừng đồng chí, chúc mừng Việt Nam thắng lợi trong sự nghiệp giúp Campuchia”.

Không chỉ lãnh đạo, mà cả những người dân đất nước vùng Nam châu Phi còn nhiều khó khăn hồi ấy cũng vô cùng yêu quý Việt Nam. Ông Huỳnh nhớ lại chuyến thăm tỉnh Nampula cùng với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp nước bạn. Người dân Nampula đón tiếp đoàn nhiệt tình, chu đáo. Khi ra về, họ đều mang hoa quả địa phương gửi tặng. Ông Huỳnh ấn tượng với buồng chuối to, dài, chất chứa tình cảm của người dân nơi đây dành cho vị Đại sứ Việt Nam.

Ông kể, phụ nữ Mozambique rất ngưỡng mộ và yêu mến phụ nữ Việt. Phu nhân Đại sứ Việt Nam hay được mời đi các tỉnh để giao lưu với phụ nữ nước bạn. Trong mắt họ, phụ nữ Việt Nam rất đẹp, trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước và đảm việc nhà. Họ luôn muốn gặp gỡ để cảm nhận xem người phụ nữ Việt thế nào mà vừa đánh giặc giỏi lại vừa là hậu phương vững chắc được như vậy!

Giúp đỡ bằng cả tấm lòng

Thời đó, quan hệ kinh tế giữa hai nước gần như là con số không. Với tinh thần sẻ chia, ta giúp nước bạn nhiều trong khía cạnh xã hội. Theo ông Huỳnh, ta cử giáo viên sang dạy toán, vật lý, khoa học tự nhiên…, cử bác sĩ sang chữa bệnh, bồi dưỡng cho bác sĩ nước bạn, cử chuyên gia sang chia sẻ kinh nghiệm với bạn về làm kinh tế, xây dựng Đảng.

Hai nước đối xử với nhau bằng cả tấm lòng và ông Huỳnh luôn lấy điều đó để định hướng cho công việc của mình. “Có một chuyên gia giáo dục làm việc không tốt, tôi gọi cậu ấy lên và nói rằng cậu phải làm thế nào chứ, đã đi giúp người ta thì phải giúp hết lòng!”, ông nhớ lại.

Lúc ấy, Mozambique còn nghèo, cuộc sống của người dân còn khó khăn nên bạn chẳng thể ủng hộ ta về vật chất nhưng luôn ủng hộ về tinh thần. Bất cứ khi nào ta cần trên các diễn đàn lớn nhỏ hay trong dư luận chung, Mozambique đều lên tiếng ủng hộ Việt Nam.

Về quan hệ cá nhân, ông Huỳnh kể câu chuyện về người bạn tâm giao - Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao. Họ gặp nhau mỗi tuần, uống cà phê, nói chuyện tầm phào, gần gũi và yêu thương. Vợ chồng ông Huỳnh cũng thường xuyên qua thăm ông Vụ trưởng và gia đình tại nhà riêng. Ông Huỳnh còn nhờ người mua thuốc đau đầu cho ông Vụ trưởng từ Hà Nội.

Cuối câu chuyện, giọng của ông Huỳnh đột nhiên nặng trĩu. Ông nói có một kỷ niệm buồn với đất nước này. Trên chuyến bay về Việt Nam khi kết thúc nhiệm kỳ, ông được tin ngài Tổng thống và người bạn – Vụ trưởng Vụ Lễ tân mất trong một vụ tai nạn máy bay. Bay về tới Moscow, ông Huỳnh tới Đại sứ quán ta và liên hệ với sứ quán nước bạn ở Moscow để tới tưởng niệm họ. “Cảm giác đau buồn lúc đó vẫn y nguyên mỗi lần tôi nhớ lại”, ông chia sẻ. 

Giờ đây, cuộc sống của người dân Mozambique đang tốt lên. Đất nước này đang hội nhập từng ngày để người dân thoát nghèo. Cách đây ba năm, Tổng thống Armado Emilio Guebuza, ngài Bí thư năm xưa tới thăm Việt Nam. Dù đã về hưu nhưng ông Huỳnh vẫn tham gia đón đoàn, hai người ôm nhau thân thiết. Tình cảm vẫn không thay đổi nhưng chỉ có điều đổi thay là mái tóc của vị Đại sứ 30 năm trước đã gần bạc trắng. Tổng thống Guebuza cảm động và nói trong cuộc mít tinh chào mừng ông tại Hà Nội rằng: “Tôi rất vui vì hôm nay đón tôi có ngài Đại sứ rất thân thiết với tôi năm xưa”.

Kể về Mozambique, ánh mắt ông Huỳnh sáng lên theo dòng kỷ niệm, niềm vui, nỗi buồn đan xen. Khi được hỏi liệu ông có muốn sang thăm lại Mozambique hay không, ông trả lời: “Kỷ niệm, bạn bè nhiều lắm, không biết ai còn ai mất. Bây giờ tôi chỉ nhớ về nó thôi chứ nghĩ sang đó thì khó lắm. Biết đâu ở Mozambique, cũng có những người bạn của tôi đang kể một câu chuyện nào đó có tên mình!”