Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn cấp cao ASEAN về Hợp tác tiểu vùng, ngày 30/11. |
Xin Thứ trưởng cho biết thành tựu nổi bật của hoạt động đối ngoại đa phương thời gian qua và ý nghĩa của những thành tựu này đối với uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam?
Thời gian qua, triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, XIII và Chỉ thị 25 ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư, đối ngoại đa phương đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước, góp phần nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam.
Nổi bật là việc ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 và Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông - Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), qua đó khẳng định vai trò dẫn dắt trong ASEAN; phát huy vai trò, chủ động và tích cực trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021, đóng góp thực chất vào quá trình thương lượng, tìm giải pháp xử lý nhiều cuộc xung đột, tranh chấp phức tạp; đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai năm 2019.
Trong lĩnh vực hòa bình - an ninh, ta đã chủ động đóng góp thiết thực vào các hoạt động đa phương tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+), Đối thoại Shangrila, Diễn đàn Hương Sơn – Bắc Kinh… để thúc đẩy lòng tin, ngăn chặn và đẩy lùi các mối đe dọa chung về an ninh, trong đó có cả vấn đề Biển Đông. Ta đã cử 246 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, ba lượt Bệnh viện dã chiến cấp 2 và tới đây sẽ mở rộng địa bàn, lĩnh vực tham gia, gồm cả lực lượng công binh và cảnh sát dân sự.
Trong lĩnh vực kinh tế và phát triển, ta đã tích cực tham gia quá trình đàm phán, ký kết và phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), cũng như trong toàn bộ tiến trình thảo luận về xây dựng tầm nhìn APEC đến năm 2040, qua đó xây dựng, định hình cấu trúc và luật chơi kinh tế - thương mại. Ta chủ động đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác chuyên ngành tại các diễn đàn đa phương về khoa học công nghệ, thông tin, y tế, văn hóa - xã hội, môi trường, nông nghiệp, hải quan, kiểm toán…
Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) vừa qua được dư luận quốc tế đặc biệt đánh giá cao, đóng góp quan trọng vào thành công Hội nghị. Ngoại giao vận động vaccine thông qua các cơ chế hợp tác đa phương đã đóng góp quan trọng vào thành quả ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19 của đất nước.
Ta cũng chủ động ứng cử và tham gia nhiều cơ chế, diễn đàn quan trọng của LHQ như Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027, Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhiệm kỳ 2021-2023, Hội đồng Khai thác Bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) nhiệm kỳ 2022-2025 và hiện nay đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025.
Kết quả đạt được nêu trên là những dấu mốc đáng tự hào, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của đối ngoại đa phương thời kỳ hội nhập toàn diện, đóng góp thiết thực vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Có được những thành công đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao và tham gia trực tiếp của Lãnh đạo cấp cao; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với ba binh chủng chủ công là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành, địa phương.
Theo Thứ trưởng, công tác đối ngoại đa phương đứng trước những áp lực, thách thức và cơ hội gì?
Có thể nói nét đặc trưng của tình hình thế giới và khu vực hiện nay chính là sự biến động nhanh chóng, bất định và khó lường. Xung đột, tranh chấp, bất ổn vẫn bùng phát ở nhiều nơi; sự điều chỉnh chính sách, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn với trọng tâm là khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xu hướng hành động đơn phương, chính trị cường quyền, các chính sách hướng nội, bảo hộ vẫn tiếp diễn.
Trong khi đó, tập hợp lực lượng tại các diễn đàn đa phương ngày càng đa dạng, linh hoạt, phân tuyến theo lợi ích. Các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, an ninh lương thực, nguồn nước, năng lượng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…, ngày càng nổi lên gay gắt. Quá trình phục hồi và chuyển đổi kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc. Cùng với đó là các thách thức về bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh, ổn định, duy trì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để phát huy toàn diện, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương trong thời gian tới.
Trước hết, khát vọng mạnh mẽ về hòa bình, hợp tác và phát triển của các quốc gia, dân tộc, cùng với nhu cầu tăng cường hợp tác đa phương với LHQ đóng vai trò trung tâm, đề cao luật pháp quốc tế khiến động lực phối hợp ứng phó với các vấn đề toàn cầu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Thứ hai, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là Đông Nam Á tiếp tục là tâm điểm hội tụ lợi ích chiến lược của các nước lớn, là trung tâm của các liên kết kinh tế mới, tạo cơ hội để chúng ta gắn kết lợi ích quốc gia với các đối tác quốc tế và khu vực.
Thứ ba, thành tựu của 35 năm đổi mới và định hướng chỉ đạo của Đại hội Đảng lần thứ XIII là tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, toàn diện và có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, từng bước vươn lên đóng vai trò “nòng cốt, dẫn dắt”, “định hình luật chơi” khi điều kiện cho phép.
Thứ tư, công tác đối ngoại đa phương ngày càng có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự tham gia, phối hợp ngày càng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, cũng như sự trưởng thành về bản lĩnh, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại đa phương.
Thứ năm, đối ngoại đa phương một khi được định vị đúng tầm mức và khả năng đóng góp thì hoàn toàn có thể kết hợp nhuần nhuyễn với đối ngoại song phương tạo nên sức bật mới cho sự phát triển và vị thế đất nước.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế Tham vấn về dự thảo lần hai báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ III của Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh) |
Để tiếp tục nâng tầm đối ngoại đa phương theo Chỉ thị 25 của Ban Bí thư, trong thời gian tới, công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam sẽ tập trung vào những trọng tâm nào, thưa Thứ trưởng?
Trước những thách thức và cơ hội đan xen của tình hình thế giới và khu vực, theo tôi, những ưu tiên của công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam thời gian tới cần là:
Thứ nhất, chúng ta cần tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư đã đề ra. Các hoạt động đối ngoại đa phương cần được triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội, môi trường, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ… nhất là thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, giải quyết các vấn đề toàn cầu, tăng cường tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ...
Các bộ, ngành cần chú trọng đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả phối hợp, tham gia tích cực, thực chất vào các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, LHQ, APEC, hợp tác tiểu vùng Mekong, các thể chế khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên các vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến các ưu tiên an ninh và phát triển của nước ta thời gian tới.
Thứ hai, tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò, đóng góp, thể hiện bản sắc, dấu ấn của Việt Nam trong tham gia xây dựng các khuôn khổ, quy định quản trị khu vực và toàn cầu; lồng ghép, phát huy các ưu tiên, sáng kiến của ta như về tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, xây dựng trật tự kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế công bằng, lành mạnh, qua đó tạo thế liên thông, kết nối với sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam trong toàn hệ thống LHQ và tại các diễn đàn đa phương khác.
Thứ ba, tiếp tục vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt hòa giải, tham gia định hình luật chơi tại các diễn đàn đa phương phù hợp với điều kiện cho phép thông qua việc đăng cai các hội nghị quốc tế lớn, ứng cử và đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các tổ chức quốc tế.
Trước mắt, ta cần tiếp tục hoàn thành tốt các vị trí, vai trò mà Việt Nam đang đảm nhiệm tại các cơ quan của LHQ, đặc biệt là HĐBA, Hội đồng Chấp hành UNESCO, Ủy ban Luật pháp Quốc tế... Tổng hợp, đúc rút bài học kinh nghiệm từ các hoạt động đa phương lớn thời gian qua, từ đó chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình tham gia giai đoạn tiếp theo như Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, Chủ tịch ASEAN 2030, HĐBA nhiệm kỳ tiếp trong chu kỳ 10-15 năm…
Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị nhân sự ứng cử vào vị trí lãnh đạo của một số cơ chế đa phương quan trọng, phù hợp với nhu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.
Thứ tư, tranh thủ uy tín và “vốn” quan hệ được gây dựng khi Việt Nam đảm nhiệm các vai trò quốc tế quan trọng vừa qua để tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực phát triển đất nước, trước mắt ưu tiên cho tiếp cận, triển khai vaccine, tư vấn chính sách và hỗ trợ phục hồi sau đại dịch.
Thứ năm, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trong và ngoài nước nhằm đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đối ngoại đa phương đồng thời nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh đất nước với quốc tế; kiện toàn cơ chế phối hợp, đôn đốc triển khai đối ngoại đa phương; tăng cường nghiên cứu, dự báo chiến lược về các vấn đề toàn cầu, các diễn đàn đa phương quan trọng.
Thứ sáu, tiếp tục xây dựng cách tiếp cận đa ngành và liên ngành trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, các nội hàm liên kết trở nên sâu rộng, đa lĩnh vực, đa tầng nấc hơn rất nhiều.
Kim chỉ nam của đối ngoại đa phương là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý tập trung của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân với ngoại giao Nhà nước, giữa hoạt động đối ngoại với quá trình gia tăng nội lực, huy động mọi tiềm năng của toàn xã hội, phục vụ tốt nhất quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.
| Đại sứ Lê Thị Hồng Vân: Luôn tâm niệm phải phát huy sức mạnh mềm Việt Nam “Là đại diện của Việt Nam tại tổ chức UNESCO, nơi có nhiều đối tác với các lợi ích phức tạp, chúng tôi luôn tâm ... |
| Đối ngoại địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại cả nước Nhân dip Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trả lời phỏng vấn về những kết ... |