Nhỏ Bình thường Lớn

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 13]

Chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tập thể hay vô danh (không xác định được tác giả) của nền văn học Pháp thời Trung cổ nổi tiếng.
Colette Sidonie Gabrielle (1873-1954) là nhà viết tiểu thuyết nữ
Nhà viết tiểu thuyết nữ Colette Sidonie Gabrielle.

Colette Sidonie Gabrielle (1873-1954) là nhà viết tiểu thuyết nữ. Tác phẩm chính: Một loạt truyện về cô gái Claudine, Cô gái lang thang (1910), Mitsou (1919), Cưng (1920), Lúa non (1923), Con mèo cái (1933).

Cô gái lang thang: cô gái Renée lấy họa sĩ Taillandy là một gã tục tằn, hay chim chuột lăng nhăng. Nàng bỏ đi làm diễn viên kịch câm cho một đoàn ca vũ nhạc, lang thang khắp nơi.

Nàng sống cuộc đời vô định, có khi lõa lồ trên sân khấu. Bạn bè, người quen lảng tránh. Nàng rất ngại yêu đương vì đã bị đau khổ, nhưng vẫn thèm âu yếm. Nàng từ chối mối tình của Maxime, một chàng trai phong nhã. Chàng hiểu tâm tư cô, lại bền chí; hai bên hiểu nhau, tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu.

Nhưng rồi Renée cảm thấy nỗi cay đắng của mối tình đến sau mối tình đầu, nhất là thấy nhen lên ở Maxime ý muốn khuất phục mình như người chồng trước. Renée sợ sẽ trở thành nô lệ của tình duyên. Nhân đoàn đi diễn các tỉnh lẻ, Renée mượn cớ để cắt đứt quan hệ.

Có thể là một kết thúc đau buồn, cũng có thể là một thắng lợi của tình yêu biết dừng lại khi lên tột đỉnh. Cô gái lang thang để trốn xiềng xích của tình yêu, giữ được tự do.

Mitsou là một vũ nữ của một rạp ca múa nhạc, lần đầu biết yêu. Một trung úy trẻ và đẹp trai thấy Mitsou ăn mặc hở hang ở phòng riêng sau khi múa thì tưởng là tấn công dễ dàng; anh ta ngạc nhiên khi gặp thái độ cứng rắn, đầy nhân phẩm của cô, ngay cả khi xuất hiện một người 50 tuổi thường bao cô và coi cô là con gái hơn là người tình.

Lúc ấy đang chiến tranh. Trước khi trở lại trận tuyến, chàng trung úy thơ ngây liền viết một bức thư tỏ tình; và từ đó, có trao đổi thư từ giữa cô gái lạc lõng trong môi trường của mình và người thanh niên hàng ngày đương đầu với cái chết. Thư của Mitsou thể hiện một tấm lòng trong sạch và mặc dù có nhiều lỗi chính tả, vẫn sưởi ấm tâm hồn trung úy trong những đêm dài canh gác.

Họ đợi nhau mãi mới đến lần chàng được nghỉ phép. Cuộc gặp gỡ thật tai hại. Mitsou tuy đẹp và âu yếm, nhưng có những cử chỉ rất vụng về; một đêm đáng lẽ gắn bó họ hơn thì lại khiến họ ngấm ngầm cách xa nhau. Mitsou và trung úy không hợp nhau do thuộc hai tầng lớp xã hội khác nhau, giáo dục và rung cảm khác nhau. Nhưng biết đâu, tình yêu chẳng sẽ nâng Mitsou lên?

Cưng là cuốn tiểu thuyết phân tích rất tinh tế tâm hồn phụ nữ, là một mẫu mực của tiểu thuyết tâm lý Pháp. Léa là một gái giang hồ đã năm mươi tuổi mà vẫn còn xinh đẹp, duyên dáng. Từ mấy năm nay, Léa là nhân tình của Frédéric, con một người bạn gái. Sống trong nuông chiều và trác táng, Frédéric (còn gọi là Cưng) xinh trai nên được phụ nữ rất mê, anh ích kỷ và hoài nghi.

Mặc dù anh gắn bó với Léa rất lỏng lẻo, nhưng Léa lại tha thiết với anh. Mẹ của Frédéric tuy biết vậy, vẫn tìm cho con một cô vợ ngoan và xinh. Hai vợ chồng trẻ đi chơi tuần trăng mật. Léa xót xa, đi du lịch, tìm lại những chỗ thân tình xưa, nhưng mối sầu khôn nguôi.

Cưng cũng nhớ Léa. Khi về Paris, hai bên lại tìm đến nhau với những rung cảm mới. Đối với Léa, Cưng là lẽ sống. Lâu rồi Cưng cũng chán Léa. Sau khi ân ái lần cuối cùng, chàng thanh niên ấy đoạn tuyệt với Léa để đi tìm những thú vui khác trong giới thượng lưu.

Con mèo cái là cuốn tiểu thuyết ngắn, trong đó con mèo làm nổi bật tâm lý hai nhân vật chính. Alain sống với mẹ ở một biệt thự có vườn. Anh rất âu yếm con mèo, coi nó như một người bạn thân thiết. Camille, người yêu của anh, hơi khó chịu vì anh quá quan tâm đến mèo. Sự khó chịu ấy trở thành sự cạnh trnah tình cảm sau khi vợ chồng trẻ cưới nhau, đến ở tầng tám một tòa nhà hiện đại.

Không có vườn, Alain bận việc vắng nhà luôn, mèo lúc nào cũng ở cùng Camille là người lạ. Camille muốn chiếm đoạt tất cả tình cảm của Alain cho mình. Một hôm, trong khi Alain vắng nhà, Camille tìm cách đẩy con mèo từ lan can xuống.

Camille đuổi mèo mãi mới đẩy được nó. Không ngờ khi Alain về lại ôm mèo lên: thì ra ở tầng ba, có bức mành đỡ cho mèo. Khi Camille định vuốt ve mèo thì con vật sợ chết khiếp, mồ hôi từ chân nó in xuống bàn. Việc đó tố cáo tội ác của Camille. Alain ôm mèo về với mẹ, với căn buồng cũ và mảnh vườn xưa của mình.

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 12]

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 12]

Chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tập thể hay vô danh (không xác định được tác giả) của nền ...

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 11]

Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 11]

Chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tập thể hay vô danh (không xác định được tác giả) của nền ...