Hàng triệu người Syria phải rời bỏ quê hương bởi cuộc nội chiến kéo dài mà chưa có hồi kết. (Nguồn: AP) |
Dư luận thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu từ ngày 14/3 tại Geneva (Thụy Sỹ) nhằm định đoạt tương lai của Syria. Dù cho kết quả ra sao, đây cũng là lúc cả thế giới nhìn lại quãng thời gian khốc liệt mà người dân Syria đã trải qua suốt năm năm vừa qua.
Khi thảm kịch ập đến
Đã từng có một Syria với những người phụ nữ trẻ giương cao biểu ngữ phản đối trên những con phố nhộn nhịp tại Damascus, những thiếu niên vẽ tranh tường ở phía Nam thành phố Deraa, những nhà hoạt động trẻ tuổi đầu tiên đứng lên kêu gọi cải cách chính trị… Trước chiến tranh, Syria còn được biết đến là một quốc gia Ả rập mến khách với những nét kiến trúc độc đáo và ẩm thực tinh tế. Nhưng không lâu sau, tiếng kêu khóc của người dân Syria bị át đi bởi tiếng đạn bom trong cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng nổi dậy và quân đội Chính phủ Syria.
Sự phức tạp của cuộc chiến càng được đẩy lên cao trào khi những quốc gia bên ngoài bắt đầu can dự sâu và hiện diện ở hai bên chiến tuyến. Thêm nữa, sự xuất hiện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khiến cuộc chiến càng thêm tàn bạo. Dường như nội chiến Syria đã trở thành cuộc chiến chung không chỉ của những người Syria.
Năm 2011, mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền Syria gia tăng. Kéo theo đó, lực lượng tình báo được triển khai, quân đội túc trực trên khắp các tuyến đường, trong khi báo chí nước ngoài thì bị hạn chế tiếp cận. Sáu tháng sau, sự sợ hãi đã biến mất thay vào đó là tiếng hô vang của những người biểu tình. Ngay sau đó, quân đội Chính phủ nhanh chóng khống chế và dập tắt cuộc nổi dậy.
Đến năm 2012, cục diện của cuộc chiến đã thay đổi. Cộng đồng người Alawite dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Assad tại Latakia mỗi ngày đều phải đón nhận những người lính trẻ trở về trong quan tài từ tiền tuyến.
Năm 2013 thậm chí còn tồi tệ hơn khi chứng kiến vụ thảm sát đẫm máu xảy ra tại làng Haswiya. Các nạn nhân thiệt mạng nằm la liệt ngay trong phòng, lối đi chính tại nơi mà họ vẫn đang làm các công việc hàng ngày như giặt giũ, nấu ăn. Quân đội Chính phủ cho rằng đây là trách nhiệm của các chiến binh thuộc Mặt trận al-Nusra. Trong khi người dân lại cho biết đây là hậu quả khi các thành viên của lực lượng ủng hộ Chính phủ “tự ý hành động”. Có những giai đoạn, các vụ thảm sát xảy ra hàng tuần. Những người sống sót ám ảnh về những gì xảy ra: những khu phố bị xóa sổ, vũ khí hóa học ở khắp mọi nơi và tệ hơn là phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, bỏ đói hàng ngày.
Đặc biệt, cái đói còn được các bên tham chiến sử dụng như một thứ vũ khí mạnh nhất trong cuộc chiến này. Những người dân thường bị cắt nguồn thực phẩm, nước sinh hoạt và dịch vụ chăm sóc y tế chỉ để phục vụ cho những lợi thế riêng của các bên. Một quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cho biết ông đã phải cật lực thuyết phục các bên tham chiến rằng “bột mì không được dùng để chế tạo bom”.
Ánh sáng hy vọng
Để tìm kiếm hòa bình, một số biện pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Syria đã được đề xuất và thực hiện trong thời gian qua, trong đó phải kể đến hai vòng đàm phán ở Geneva năm 2012 và 2014. Tuy nhiên, cả hai cơ hội này đã không được các bên tận dụng bởi không tìm được tiếng nói chung về tương lai của Tổng thống Bashar al Assad.
Một tia sáng cũng đã xuất hiện - thỏa thuận ngừng bắn ở Syria được thi hành từ ngày 27/2, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo, đánh dấu cho nỗ lực ngoại giao quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài năm năm qua tại quốc gia Trung Đông này.
Tiếp theo đó, sau nhiều những nỗ lực và cả sự trì hoãn, vòng hòa đàm cho Syria lần thứ ba ở Geneva cũng tái khởi động hôm 14/3. Giờ đây, người dân Syria và dư luận đang trông chờ kết quả của vòng đàm phán được coi như nước cờ cuối cho cuộc khủng hoảng này. Thậm chí, đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura còn đưa ra cảnh báo rằng nếu đàm phán lần này thất bại thì sẽ không có giải pháp thay thế nào để giải quyết xung đột tại Syria.
Tuy nhiên, tín hiệu khả quan đầu tiên đã xuất hiện khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh rút phần lớn lực lượng quân đội Nga khỏi Syria cùng ngày khởi động cuộc hòa đàm tại Geneva. Động thái “làm gương” này của Nga, một đồng minh chủ chốt của chính quyền Syria với tầm ảnh hưởng lớn trong cuộc xung đột, được đánh giá sẽ gây áp lực với các bên tham chiến tại Syria nhằm biến vòng đàm phán cuối cùng tại Geneva thành một quá trình chuyển đổi chính trị hòa bình, đảm bảo sự tiếp nối của một nhà nước Syria.
Rõ ràng sau năm năm nội chiến, Syria đã thay đổi. Nhà cửa, cầu đường, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề. Hàng triệu người tị nạn phải rời bỏ quê hương với mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở miền đất hứa châu Âu, sản sinh ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn và nhân đạo lớn nhất mọi thời đại. Trong khi đó, nhiều cơ hội hòa bình cũng đã bị bỏ lỡ. Nhưng tương lai cho Syria vẫn chưa hoàn toàn vô vọng. Ở nơi nào đó giữa cuộc chiến khốc liệt, một Syria kiên cường vẫn có cơ hội đứng lên từ đống đổ nát, khi những phe phái tham chiến ngừng cướp đi tương lai của chính đất nước họ.