![]() |
| Những người lính có vũ trang trên đường phố nước Cộng hòa tự trị Crimea. |
Từng thuộc Nga, sau đó chính thức về Ukraine, cho đến trước khi bất ổn chính trị bùng nổ ở Ukraine thì bán đảo Crimea vẫn "dính" với Nga.
Crimea được xem là dành nhiều tình cảm cho nước Nga, với khoảng 2,3 triệu người và phần lớn họ tự nhận mình là dân tộc Nga và nói tiếng Nga.
Mảnh đất "duyên nợ" với nước Nga
Nước Cộng hòa tự trị Crimea nằm trên một bán đảo có phong cảnh đẹp như tranh gắn với phía nam phần lục địa của Ukraine. Nằm giữa biển Đen và biển Azov, ngăn cách với Nga ở phía đông bằng eo biển hẹp Kerch.
Trong lịch sử, lãnh thổ Crimea từng bị chiếm đóng nhiều lần. Vào thế kỷ 13, Cộng hòa Venezia và Cộng hòa Genova kiểm soát một phần Crimea. Sau đó, Đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) chiếm giữ vào thế kỷ 15-18.
Sau khi Nga hoàng Peter Đại đế nhận ra vai trò quan trọng của biển Đen đối với sự phát triển của nước Nga, ông đã tiến hành cuộc chiến mở đường ra biển Đen mà mục tiêu là chiếm bán đảo Crimea từ tay Đế quốc Ottoman. Thế nhưng phải đến triều đại của Nữ hoàng Catherine Đệ nhị năm 1783, Nga mới chiếm được Crimea sau khi Vua của xứ Crimea (người được quyền tự trị khá lớn từ Ottoman) chịu theo ảnh hưởng của Nga.
Với vị trí thuận lợi ở biển Đen, bán đảo Crimea là địa điểm chiến lược trong kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga vào thời đó. Năm 1853, với sự ủng hộ của Anh và Pháp, Đế quốc Ottoman mở cuộc tấn công chiếm lại Crimea. Cuộc chiến làm khoảng 750.000 người thiệt mạng, nhưng Crimea vẫn thuộc về Nga. Do có sự tham gia của nhiều nước, nên nhiều nhà sử học đã coi cuộc chiến Crimea 1853-1856 là cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên.
Sau Cách mạng tháng Mười Nga 1917, Crimea trở thành một phần của CHXHCN Xô viết Liên bang Nga, nước cộng hòa lớn nhất trong Liên bang Xô viết (USSR). Nơi đây trở thành một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của cả Liên Xô và nhiều công dân Xô viết ngày nay nhớ lại những kỷ niệm của mình khi còn thơ ấu nghỉ hè trên các bãi biển tuyệt đẹp ở đây.
Thế rồi năm 1954, theo rt.com, một quyết định gây tranh cãi của nhà lãnh đạo Xô viết khi đó là Nikita Khrushchev, vốn là người Ukraine, đã chuyển giao Crimea cho nước Cộng hòa Ukraine trong nội bộ Liên Xô để kỷ niệm 300 năm Hiệp ước Pereiaslav - hiệp ước khẳng định sự gắn bó giữa Nga và Ukraine. Chỉ sau biến động lịch sử vào đầu thập niên 1990, những hệ quả của vụ "chuyển nhượng" nói trên mới lộ diện. Ukraine độc lập nên đương nhiên Crimea thuộc sự quản lý của Kiev mặc dù về lịch sử không có nhiều điểm chung.
Những yếu tố chi phối xung đột Ukraine-Nga
Các mâu thuẫn sắc tộc bắt nguồn từ lịch sử và lợi ích địa chính trị của bán đảo Crimea cũng góp phần khoét sâu thêm xung đột giữa Nga - Ukraine hiện nay.
| Bán đảo Crimea nằm bên bờ Biển Đen, Ở bờ đông là nơi diễn ra sự kiện lịch sử nổi tiếng - Hội nghị Yalta 1945 mà tại đó nhà lãnh đạo Xô Viết Josef Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill đã bàn thảo kế hoạch châu Âu hậu Thế Chiến II. Liệu đây sẽ là nơi kết thúc khủng hoảng ở Ukraine - mà đằng sau là sự đối đầu giữa Nga và phương Tây? |
Theo rt.com, đầu thế kỷ 20, người Nga và người Tatar Crimea là những nhóm người có dân số tương đương ở Crimea, tiếp theo là người Ukraine, người Do Thái và các nhóm thiểu số khác. Trong Thế chiến II, khoảng 20.000 người Tatar là đồng minh của Đức quốc xã chiếm đóng Crimea, nhưng nhiều người cũng cầm súng trong đội ngũ hồng quân chống phát xít. Nhà lãnh đạo Liên Xô khi ấy là Josef Stalin, lấy cớ người Tatar hợp tác với Đức quốc xã, đã trục xuất hàng loạt người Tatar khỏi Crimea tới các nước cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô. Theo sử sách, 183.155 người Tatar đã bị trục xuất khỏi Crimea, tương đương với 19% dân số vùng đất này trước chiến tranh. Nhiều người trong số này đã thiệt mạng vì đói khát.
Chính sự kiện này đã hình thành nỗi căm phẫn chính quyền Liên Xô trong tộc người Tatar. Sau khi Liên Xô tan rã, người Tatar quay về Crimea và đối mặt với tình trạng thất nghiệp cùng điều kiện sống nghèo khổ. Vì lý do trên mà cộng đồng Tatar là thiểu số ở bán đảo này phản đối Ukraine thắt chặt quan hệ với Nga, trong khi đa số người dân Crimea liên tục tổ chức biểu tình ủng hộ Nga và phản đối Chính phủ mới của Ukraine, vốn chủ trương thân phương Tây.
Một yếu tố khác chi phối cuộc xung đột là tình trạng của thành phố Sevastopol. Đây không chỉ là thành phố lớn nhất Crimea, mà còn có ý nghĩa chiến lược và quân sự đặc biệt từ hàng thế kỷ nay.
Năm 1948, Sevastopol được tách ra từ các khu vực xung quanh của Crimea và chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Moscow. Điều này đã được sửa đổi năm 1978, khi Sevastopol được đưa trở lại thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Trong thập kỷ 1990, tình trạng của Sevastopol lần nữa trở thành chủ đề tranh luận giữa Nga và Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Nguyên nhân quan trọng, đó là thành phố cảng Sevastopol chính là nơi đồn trú Hạm đội Hắc Hải của Nga. Theo Le Figaro, hiện căn cứ Sevastopol vẫn giữ vai trò chiến lược đối với Nga vì giúp hải quân nước này đảm bảo tầm ảnh hưởng trong khu vực. Ngoài ra, đây cũng là cung đường duy nhất mở ra Địa Trung Hải thông qua các eo biển Dardannelles và Bosphore. Vì thế, Sevastopol mang tầm chiến lược trong các kế hoạch đảm bảo an ninh quốc gia Nga từ biển Đen xuyên suốt qua Địa Trung Hải.
Sau nhiều cuộc thương lượng, Sevastopol với các khu vực phụ cận được trao một chế độ đặc biệt trực thuộc nhà nước Ukraine, nhưng Nga có quyền tiếp tục thuê làm căn cứ của Hạm đội Hắc Hải cho tới năm 2042, có thể gia hạn tới năm 2047. Đổi lại, Nga sẽ giảm 30% giá khí đốt cho Ukraine, nước có nhu cầu khí đốt rất lớn. Tuy nhiên, trong thâm tâm, đa số người Nga và các chính trị gia người Nga vẫn coi thành phố là một phần lãnh thổ Nga.
Một yếu tố nữa không kém phần quan trọng là việc Crimea trở thành một nước Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine, được phép bầu Quốc hội riêng. Vị trí tổng thống của Crimea đã bị hủy bỏ vào năm 1995. Thay vào đó, vùng này có một đại diện tổng thống và thủ tướng do Kiev chỉ định.
Theo báo Le Monde, kể từ khi Ukraine tuyên bố độc lập năm 1991, Crimea được công nhận là Cộng hòa tự trị (thuộc Ukraine). Tuy cơ quan lập pháp của vùng này không được ban hành luật nhưng Crimea được tự chủ về ngân sách và có hiến pháp riêng từ năm 1999. Người Nga ở Crimea nhiều lần muốn quay trở lại với bản Hiến pháp năm 1992, theo đó Crimea từng có tổng thống, có chính sách đối ngoại độc lập. Ukraine không muốn điều này.
Sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ, những cuộc biểu tình của người Nga đã nổ ra bên ngoài tòa nhà Nghị viện Crimea, hối thúc các nghị sĩ không ủng hộ chính quyền lâm thời ở Kiev. Họ muốn vùng tự trị này trở lại với Hiến pháp năm 1992, theo đó Crimea có tổng thống, chính phủ và chính sách ngoại giao riêng.
Hiện tại, Cộng hòa tự trị Crimea đã lên kế hoạch trưng cầu dân ý vào ngày 30/3 tới để quyết định có nên mở rộng quyền tự trị hay không. Theo đó, sẽ còn nhiều vấn đề gây tranh cãi ở phía trước.
Hoàng Minh (tổng hợp)
