Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bên lề Thượng định EU - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/3/2016 tại Brussels. |
Tại sao là Thổ Nhĩ Kỳ?
Với 97% diện tích nằm ở châu Á và 3% diện tích thuộc châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ được xem như một cây cầu nối liền hai châu lục. Đây là một lợi thế rất lớn để Ankara phát triển kinh tế và giao thương. Tuy nhiên, lợi thế đã trở thành bất lợi, thậm chí nguy hiểm, khi cuộc khủng hoảng di cư bùng phát.
Tiếp giáp với Syria và Iraq hai quốc gia đang chìm trong xung đột và bạo lực, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành điểm đến cho dòng người tị nạn ồ ạt trốn chạy khỏi chiến tranh, nghèo đói và lợi dụng Hiệp ước Schengen và Dublin để tràn vào châu Âu để tìm cho mình một cuộc sống trong mơ. Trong bối cảnh nội bộ các nước thành viên EU không thể thống nhất được với nhau về việc chia sẻ gánh nặng của cuộc khủng hoảng nhập cư thì Ankara trở thành điểm mấu chốt có thể giúp EU ngăn chặn làn sóng nhập cư “như nước lũ” tràn vào châu Âu.
EU muốn Thổ Nhĩ Kỳ đóng “chiếc van an toàn” cho phép nhiều người Syria vượt biển sang Hy Lạp để vào EU. Một năm sau khi cứu Athens khỏi cuộc khủng hoảng nợ, EU vẫn muốn tìm cách giảm áp lực kinh tế và vấn nạn di cư cho Hy Lạp bởi không muốn công sức một năm trời đổ xuống sông. Một quan chức Đức mới đây thừa nhận: “Chúng tôi muốn yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới giữa họ và Syria để cho người nhập cư vào nhưng lại đóng cửa biên giới của nước này với Hy Lạp để ngăn dòng người nhập cư tràn vào Hy Lạp. EU cũng muốn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận những người nhập cư không phải người Syria được trả về từ EU”.
EU có lý do để đặt hy vọng vào Thổ Nhĩ Kỳ bởi trên thực tế, Ankara đang cần EU, nhất là trong thời điểm quan hệ giữa nước này với đồng minh Mỹ trong NATO đang “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Đơn cử, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi Mỹ phải lựa chọn giữa đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ và “những kẻ khủng bố ở Kobani”, ám chỉ Đảng liên minh dân chủ người Kurd ở Syria (PYD) mà Thổ phản đối vì có quan hệ với Đảng Nhân dân người Kurd (PKK) chống chính quyền Ankara, Mỹ vẫn khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ PYD. Lợi ích của Ankara ở Syria cũng bị Mỹ phớt lờ khi Thổ luôn theo đuổi mục tiêu lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad thì Washington thỏa thuận với Nga duy trì chính quyền ông Assad.
Bên cạnh đó, Ankara khó từ chối EU khi đang nhận được những hứa hẹn “ngọt ngào” từ EU như hàng tỉ USD tiền viện trợ, triển vọng được EU nới lỏng chế độ visa cho những người Thổ Nhĩ Kỳ muốn đến EU và trên hết là triển vọng sớm được trở thành thành viên của EU – một mục tiêu mà Ankara mong mỏi bấy lâu nay.
“Đây là một cơ hội vàng cho Thổ Nhĩ Kỳ để cứu Hy Lạp, để tăng cường tình bạn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, để trở thành một đối tác mạnh trên sân khấu quốc tế và một tiếng nói thực sự của người nhập cư”, ông Metin Corabatir – Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu vấn đề Tị nạn và Nhập cư, nhận định.
Hiện có khoảng 2,5 triệu người nhập cư Syria sống tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ cộng với hàng trăm ngàn người đang trốn quanh đất nước này mà không có giấy tờ. Mỗi ngày có hàng ngàn người tìm cách đến bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ để băng qua biển Aegean đến Hy Lạp và tiếp tục đi dọc Balkan tới Đức dù những đường biên giới ở đây đang bị đóng. |
Canh bạc đầy rủi ro
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đem lại không ít nguy cơ cho liên minh phương Tây, do chính phủ nước này ngày càng mạnh tay đàn áp những tiếng nói đối lập trong nước và theo đuổi chiến dịch chống lực lượng chiến binh người Kurd ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và ở khu vực biên giới với Syria và Iraq đồng thời gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga.
Chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố đạt được sự thống nhất về một thỏa thuận hợp tác với Tổng thống Tayyip Erdogan hồi cuối tuần vừa rồi thì cảnh sát chống bạo động của nước này đã thực hiện một cuộc đột kích vào trụ sở của tờ báo Zaman – tờ báo đối lập lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhận định của giới phân tích, dù có lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này hay không thì EU sẽ khó có thể thay đổi được điều gì do đang rất cần vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mối lo của EU cũng tăng lên bởi bài toán khó hiện nay là Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đủ sức chặn dòng người di cư. Hiện ít nhất 2,5 triệu người Syria đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên con số thực tế có thể còn cao hơn. Đã ba tháng kể từ khi Ankara đã đồng ý giúp Brussels giải quyết cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai, hơn 2.000 người mỗi ngày vẫn vượt qua Biển Aegean trên những chiếc thuyền và tàu đánh cá từ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi chúng cập bến Hy Lạp. Trong khi đó, EU đang hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm số lượng người di cư đến Hy Lạp bằng đường biển xuống dưới 1.000 người một ngày.
Sự bất an của EU trong mối quan hệ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị đẩy lên cao nữa bởi mối quan hệ đối đầu căng thẳng giữa nước này với Nga. Ankara và Moscow đang ủng hộ cho các bên đối lập nhau trong cuộc nội chiến ở Syria. Sau vụ máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc SU-24M của Nga hồi tháng 11/2015 ở khu vực biên giới, Moscow đã leo thang căng thẳng chống lại Ankara, với các lệnh trừng phạt về thương mại, hủy dự án đường ống khí đốt, và triển khai hệ thống tên lửa S-400 tới Syria có tầm bắn vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Không chỉ vậy, có vẻ như Nga đang khiến Ankara lâm vào rắc rối ở mọi phía khi đồng ý thống nhất không phận với Armenia ở phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp vũ khí cho PYD ở Syria, đạt thỏa thuận tình báo với Iran, Syria và Iraq…
Nhiều nhà phân tích không loại trừ khả năng sẽ có thêm những cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và điều này càng khiến EU lo sợ. Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO, liên minh này có thể phải viện dẫn đến hiệp ước an ninh tập thể và nguy cơ họ phải dính líu đến một cuộc xung đột leo thang là rất cao.
Cơ hội không thể bỏ lỡ
Khi hai bên cần nhau thì tốt nhất là cần nắm lấy cơ hội này. Và đó là điều nước có vai trò rất lớn trong việc giải quyết vấn đề nhập cư của EU là Đức nhận thức rõ và nỗ lực thúc đẩy. Bởi nếu không đạt thỏa thuận, EU sẽ phải dùng đến lựa chọn là sắp đặt lại các đường biên giới nội bộ và Đức sẽ đứng trước yêu cầu phải đặt ra một ngưỡng chính thức về con số người nhập cư mà nước này có thể tiếp nhận.
Thủ tướng Angela Merkel đã phản đối cả hai biện pháp trên, một phần bởi bà tin rằng những chính sách đó sẽ gây bất ổn nghiêm trọng đối với cả Hy Lạp và những nước vùng Balkan. Bà Merkel cũng có lý do cá nhân trong nỗ lực đi đến thỏa thuận giữa EU-Thổ Nhĩ Kỳ, khi cuối tuần này ở Đức sẽ diễn ra cuộc bầu cử khu vực quan trọng. Và đây sẽ là phép thử cho đảng CDU của bà Merkel về năng lực xử lý cuộc khủng hoảng nhập cư.
Số phận chính trị của bà Merkel có thể sẽ phụ thuộc vào kết quả hội nghị thượng đỉnh Thổ Nhĩ Kỳ-EU. Nhưng số phận của hàng triệu người nhập cư đang mắc kẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và trên tuyến đường Balkan tới Đức cũng như vậy.
Về phần Thổ Nhĩ Kỳ, nếu thành công trong việc ngăn chặn dòng người di cư tiếp tục đổ vào châu Âu, nước này sẽ có được uy tín rất lớn và hoàn toàn có thể vững bước trở thành một thành viên của EU. Song nếu thất bại, Thổ Nhĩ Kỳ rất có thể sẽ phải gánh chịu thiệt hại nhiều hơn cả các nước trong khối, như khủng hoảng về kinh tế và nhân đạo.
Bởi vậy, bài toán khó sẽ mang lại lợi ích cho các bên nếu có thể tìm ra lời giải. Và ít nhất cuộc gặp thượng đỉnh lần này cũng là cơ hội để hai bên cùng ngồi lại bàn thảo, không giống như lần bị hoãn hồi giữa tháng Hai, khi vụ khủng bố xảy ra tại thủ đô Ankara khiến 28 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương và đã có ý kiến cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang ở bên bờ vực của một cuộc nội chiến.