![]() |
| Thủ tướng vừa từ chức Yasuo Fukuda |
Trong hai năm qua, liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Komei đã chiếm thế đa số tại Hạ viện nhưng Đảng Dân chủ (DPJ) đối lập và các đảng nhỏ khác lại kiểm soát Thượng viện - cơ quan có quyền phủ quyết luật. Sự bất ổn và bế tắc về chính trị là hậu quả không tránh khỏi. Vấn đề ở đây là một cuộc bầu cử nữa cũng sẽ không giải quyết được mớ bòng bong này, mà chỉ càng củng cố thêm tình trạng tê liệt. Hệ thống chính trị Nhật Bản cần phải cải cách cơ cấu, và nền kinh tế cũng vậy.
Đông đảo người Nhật đang chỉ trích LDP vì không có khả năng kiểm soát nạn quan liêu. Nhưng như thế không có nghĩa là LDP hoàn toàn tuyệt vọng, vì công chúng hoài nghi đảng DPJ “không chuyên nghiệp” lại càng không thể làm được gì hơn.
Vì thế, cử tri Nhật sẽ phải lựa chọn giữa một LDP bị mất lòng tin và một DPJ thiếu khả năng. Trong bối cảnh các cư tri đang do dự, không đảng nào giành được đa số tuyệt đối. Nếu LDP giành đa số ít ỏi, chính quyền mới sẽ phải đối mặt với một Quốc hội bị “treo”, vì quyền kiểm soát của DPJ tại Thượng viện. Vì thế bất kỳ chính phủ liên minh mới nào của LDP cũng sẽ bấp bênh giống như hai chính phủ đáng thương trước đó. Ngược lại, đa số ít ỏi đó thuộc về DPJ, chính phủ thiếu kinh nghiệm của họ sẽ ngay lập tức phải xử lý những vấn đề chính sách khó chịu mà chính LDP không làm được. Còn nếu DPJ giành được đa số và lập được một liên minh với các đảng cực tả khác, hậu quả sẽ là sự bất ổn không có điểm dừng.
Hạt nhân của sự bất ổn chính trị nằm ở trong hệ thống hai đảng hiện thời, bởi vì hai đảng này chia rẽ nhưng trên thực tế, họ không có sự khác biệt lớn về chính sách cũng như tư tưởng. Cả hai đảng đều có những nhà bảo thủ và tự do, những nhà bồ câu và diều hâu. Điều đáng buồn là cơ hội để LDP cải cách hay để DPJ tiến triển thành một đảng có trách nhiệm trong tương lai gần, là rất ít ỏi. Và Nhật Bản sẽ tiếp tục phải chịu đựng cuộc xung đột chính trị vô nghĩa và kinh niên này cho đến khi cuộc khủng hoảng đem lại một thay đổi của các đảng chính trị cùng với chính sách và tư tưởng của họ. Chỉ đến lúc đó, Nhật Bản mới sẵn sàng đóng vai trò lãnh đạo có trách nhiệm xứng đáng với vị trí một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
(*) Bài viết của Masahiro Matsumura, GS. khoa Chính trị Quốc tế, ĐH St.Andrew ở Osaka, Nhật Bản.
Phương Nguyên (Theo Project Syndicate)
