
Ngoài số người thương vong, hàng triệu người khác cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất khi nhà cửa và hệ thống cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Theo tính toán của Liên hợp quốc, ít nhất 2 triệu người cần được chu cấp lều trại, thức ăn, nước uống và thuốc men trong những tháng tới.
Thiệt hại to lớn
Hiện nay, cuộc sống của người dân ở khu vực động đất đang rất khó khăn. Gần như tất cả khu vực tại Thủ đô Kathmandu bị mất điện và không có nước. Để có nước sinh hoạt, người dân phải xếp hàng dài phía sau những chiếc xe tải chở nước.
Nepal có gần 28 triệu dân và trước trận động đất tàn khốc này, kinh tế tăng trưởng với tỷ lệ khoảng 5%/năm. Thu nhập trung bình của người dân chỉ ở mức 730 USD/năm và một phần tư dân Nepal sống trong nghèo khó.
Thương vong về con người cũng như hư hại đường sá, nhà cửa và cơ sở hạ tầng khác trên diện rộng sẽ gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế của Nepal, vốn đã nằm trong nhóm những nước chậm phát triển. Chi phi để tái thiết Nepal dự tính khoảng 5 tỷ USD.
Hàng loạt di sản văn hóa hàng trăm năm tuổi của Nepal bị phá hủy trong chớp mắt. Một quan chức Nepal cho hay số di sản này cần từ năm đến bảy năm và hàng triệu USD để có thể khôi phục. Phía Nepal hiện đã đề nghị quốc tế hỗ trợ quá trình tái thiết các di sản này. Nguồn thu từ khách du lịch tham quan di sản trên thực tế là một trong những nguồn tài chính lớn của Nepal.
Theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ, thiệt hại về kinh tế sau thảm họa động đất có thể vượt GDP hàng năm của Nepal (khoảng 20 tỷ USD). Động đất cũng sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề khủng hoảng điện do sẽ phải xem xét lại tính khả thi của các đập thủy điện lớn trong khu vực địa chất không ổn định.
Khó khăn trăm bề
Hiện Chính phủ Nepal đang dồn các nỗ lực cho công tác cứu trợ và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, công tác cứu trợ đang gặp nhiều khó khăn. Các cơ quan viện trợ quốc tế cũng như nhiều chính phủ tham gia cứu hộ cứu trợ cho hay họ đang đối mặt với hàng loạt thách thức trong việc đưa ra phương thức hỗ trợ cũng như cung cấp hàng viện trợ cho nước này. Tình trạng các cơn dư chấn tiếp tục xảy ra, mạng lưới giao thông tê liệt cùng với việc mất điện tại nhiều nơi khiến công tác tìm kiếm người sống sót và phân phối các nhu yếu phẩm trở nên cực kỳ khó khăn. Không ít nhân viên các tổ chức cứu trợ trong nước không thể làm việc do gia đình họ cũng bị động đất ảnh hưởng.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã cung cấp một lượng lớn lều bạt, tấm nhựa, thùng chứa nước cũng như thuốc men phòng ngừa trường hợp trẻ em có thể bị mất nước do tiêu chảy. Tuy nhiên, người dân sống tại các nơi xa xôi hiện rất khó tiếp cận được các nguồn viện trợ.
Tìm cách chống chọi tốt hơn
Thủ đô Kathmandu là nơi từng xảy ra nhiều trận động đất. Trong vòng 205 năm qua, đây đã là trận động đất lớn thứ năm mà thành phố này gánh chịu (trong đó có cả trận động đất kinh hoàng năm 1934).
Đáng chú ý, giữa tháng Tư, các chuyên gia về động đất và xã hội học trên khắp thế giới đã họp tại Kathmandu để tính toán làm cách nào cho vùng đất vừa nghèo vừa đông dân này có thể chống chọi tốt hơn với một trận động đất lớn kiểu năm 1934. Và điều không ngờ tới là chỉ sau đó một tuần, động đất đã diễn ra. Điều đó cho thấy, Nepal và các nước đang phát triển khác nằm trong vùng có nguy cơ động đất cao cần rút ra bài học từ thảm họa mới xảy ra.
Thứ nhất, phải thắt chặt các quy định về xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với đối phó động đất. Các tòa nhà được xây mới phải có khả năng chịu chấn động ở một mức độ nhất định. Các công trình công cộng thiết yếu như bệnh viện, trường học, chung cư... phải được xây dựng theo các tiêu chuẩn an toàn cao với động đất tương tự các công trình ở Nhật Bản, New Zealand…
Thứ hai, bên cạnh việc cải thiện cơ sở hạ tầng, cần nâng cao năng lực ứng phó với động đất. Các công tác đối phó với thảm họa, cải tiến các thủ tục hành chính, huy động các nguồn lực, công tác truyền thông… cần được tính toán kỹ và có kịch bản ứng phó.
Cuối cùng, hợp tác quốc tế có vai trò rất quan trọng, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết giúp đỡ nhân dân Nepal trong những lúc khó khăn này.
Nguyễn Ngọc