Những vấn đề 'nóng' tại COP30

Thế Mỹ
COP30 là hội nghị lần thứ 30 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), hiệp ước được ký năm 1992 tại Rio de Janeiro nhằm ràng buộc thế giới phải “tránh sự biến đổi khí hậu nguy hiểm” mà không quy định cụ thể cách thực hiện.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga: 3 năm nhìn lại
Các đại biểu tại hội nghị lần thứ 30 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu - COP30. (Nguồn: CNN)

Năm nay, COP trở lại nguồn cội tại Brazil khi lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Belém thuộc vùng Amazon. Chủ nhà Brazil đưa ra chương trình nghị sự dày đặc với 145 mục riêng biệt, và quyết định khởi động sớm bằng sự kiện tiền hội nghị mang tên Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Belém. Các lãnh đạo thế giới được mời tham dự sự kiện hai ngày này, diễn ra vào ngày 6 và 7/11, nhằm khuyến khích các đoàn đàm phán gạt bỏ lập trường cố hữu và có các hành động táo bạo tại COP chính thức.

Quốc gia tự quyết định mức đóng góp

COP năm nay diễn ra vào thời điểm then chốt trong chu kỳ của Thỏa thuận Paris 2015, văn kiện cụ thể hóa cách thức thực thi UNFCCC bằng cách yêu cầu mỗi nước phải xây dựng kế hoạch quốc gia về phát thải khí nhà kính. Các kế hoạch này, gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), phải được sửa đổi 5 năm một lần.

Hai chu kỳ NDC – lần đầu tại Paris, lần thứ hai được tổng hợp năm 2021 tại Hội nghị COP26 ở Glasgow (bị trì hoãn từ năm 2020 do đại dịch Covid-19) – hiện đã trôi qua. Ở chu kỳ đầu, các quốc gia đưa ra mục tiêu, phần lớn gắn với năm 2025, theo đó nhiệt độ sẽ tăng hơn 3°C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, vượt xa mục tiêu nghiêm ngặt 1,5°C trong Thỏa thuận Paris.

Đến COP26, các quốc gia đã tiến bộ đôi chút – NDC của họ được dự kiến sẽ khiến nhiệt độ tăng khoảng 2,8°C. Nhờ cơ chế “tăng dần” trong Thỏa thuận Paris cho phép các nước thắt chặt NDC, các quốc gia được khuyến khích quay lại các COP sau với kế hoạch nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, chỉ một số ít quốc gia từng làm vậy ngoài chu kỳ 5 năm. Tập hợp các NDC lần này lẽ ra phải đáp ứng mục tiêu 1,5°C, vì các nhà khoa học liên tục cảnh báo rằng phát thải cần giảm mạnh trong thập niên 2020 để giữ mức tăng trong giới hạn quan trọng này.

Theo các điều khoản của Hiệp định Paris, hạn chót cho các NDC là tháng 2. Nhưng chỉ có ít quốc gia đáp ứng được thời hạn này, và Liên hợp quốc cho biết ban tổ chức sẽ hài lòng nếu các kế hoạch được nộp trước COP30. Đến đầu COP30, hầu hết các nước lớn đã nộp NDC. Nhưng bức tranh vẫn u ám. Theo Liên hợp quốc, các kế hoạch được đánh giá sẽ cắt giảm phát thải khí nhà kính khoảng 10% vào năm 2035 – còn xa mới đạt mức cắt giảm 60% cần thiết vào thời điểm đó để có cơ hội duy trì dưới ngưỡng 1,5°C trên thực tế. Các NDC được đệ trình sẽ khiến nhiệt độ tăng khoảng 2,5°C nếu tất cả mục tiêu được thực hiện, hoặc 2,8°C nếu chỉ tính các mục tiêu có biện pháp chính sách rõ ràng.

Nhiệm vụ của Brazil, với vai trò chủ tịch COP, là vạch ra lộ trình rõ ràng từ COP30 đến các mức cắt giảm phát thải cần thiết cho mục tiêu 1,5°C, cho thấy rằng các NDC chưa đủ tiêu chuẩn này có thể được củng cố ra sao bằng hành động thực tế thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng sạch.

Mục tiêu tham vọng

Liệu thế giới có thể giữ mức tăng nhiệt không vượt ngưỡng 1,5°C hay không? Điều đó ngày càng khó thực hiện, khi mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu đã vượt ngưỡng này trong 2 năm liên tiếp. Thực tế này không phủ nhận khả năng thực thi Hiệp định Paris vì kết quả sẽ được đo lường trong thời gian dài hơn nhiều, nhưng vẫn phát đi tín hiệu đáng ngại. Các nhà khoa học lo ngại rằng nhiệt độ tăng thêm có thể kích động hàng loạt “giọt nước tràn ly”, củng cố xu hướng nóng lên và tạo ra đà tăng không thể cản trở.

Thế giới có thể vượt ngưỡng 1,5°C sau đó hạ nhiệt độ, nhưng điều này sẽ khó khăn và có thể cần tới các công nghệ chưa được kiểm chứng về thu giữ, lưu trữ và loại bỏ carbon nhằm hút carbon từ khí quyển. Cách tốt nhất là giảm thiểu mức tăng nhiệt độ, rút ngắn giai đoạn vượt ngưỡng nhất có thể. Điều đó có nghĩa cắt giảm carbon nhanh nhất có thể ngay từ lúc này.

Bài toán tài chính

COP29 năm 2024 tại Baku, Azerbaijan, là COP về chủ đề tài chính, nơi các quốc gia lần đầu tiên tranh luận về mức hỗ trợ mà các nước giàu dành cho các nước nghèo. Các bên không tranh cãi về mục tiêu trước đó là 100 tỷ USD/năm từ năm 2020, vốn được thông qua tại COP15 ở Copenhagen năm 2009.

Sau hai tuần thảo luận gay gắt, COP29 đi đến một kết luận đã được dự đoán từ lâu: Mục tiêu tổng thể 1.300 tỷ USD/năm dành cho các nước đang phát triển vào năm 2035, từ nhiều nguồn công và tư, trong đó các nước phát triển cam kết cung cấp trực tiếp 300 tỷ USD.

Sự chia rẽ, xung đột và tranh cãi không đáng có tại COP29 để lại dư vị cay đắng cho nhiều người. Brazil đã cố gắng hàn gắn và xua tan bầu không khí đó. Một phần trong nỗ lực của họ là chuẩn bị Lộ trình Baku đến Belém hướng tới nguồn tài trợ 1.300 tỷ, theo báo cáo chung của chủ tịch COP29 và COP30 công bố vài ngày trước khi COP30 bắt đầu. Báo cáo bao gồm hơn 50 khuyến nghị, dù không ràng buộc với COP30 nhưng sẽ là cơ sở để các bên thảo luận. Những khuyến nghị này bao gồm huy động nguồn tiền từ các nhà sản xuất dầu khí và các hoạt động phát thải nhiều carbon khác, như thuế vận tải và phí đối với các hành khách bay thường xuyên.

Cắt giảm nhiên liệu hóa thạch

Tại COP 28 ở Dubai năm 2023, các quốc gia lần đầu tiên nhất trí “chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch”. Không đặt ra khung thời gian cho việc loại bỏ dần và cũng không cung cấp thêm chi tiết, nhưng nghị quyết đã đánh dấu lần đầu tiên kết quả thảo luận tại COP đề cập đến nguyên nhân trung tâm của khủng hoảng khí hậu. Ngay khi tiếng búa gõ xuống, các quốc gia dầu mỏ phản đối thỏa thuận đã tìm cách loại bỏ nghị quyết này. Họ cho rằng nghị quyết không mang tính ràng buộc mà chỉ là một trong nhiều lựa chọn, và không nhất thiết áp dụng cho mọi nhiên liệu hóa thạch.

Năm 2024, những người ủng hộ “chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch” tìm cách củng cố cho động thái này bằng một nghị quyết khác tại COP29 nhưng thất bại, một phần vì cách xử lý vấn đề của chủ tịch COP Azerbaijan. Năm 2025, họ muốn đưa nghị quyết này trở lại, nhưng chủ tịch Brazil tỏ ra thận trọng. Hàng chục quốc gia đã lên tiếng phản đối ở một số diễn đàn, và vấn đề này đã trở thành “củ khoai nóng” bị đùn đẩy. Một số nước đang phát triển có mỏ dầu khí lo ngại về nguy cơ bị cản trở khai thác và muốn từ bỏ; những nước ủng hộ nghị quyết thì tỏ ra thận trọng, cho rằng vấn đề đã được giải quyết tại COP28 và việc đưa ra thảo luận lại sẽ là nguy hiểm. Mặt khác, nhiều người ủng hộ cũng lo ngại rằng nếu nghị quyết không được xúc tiến bằng một kế hoạch thực hiện, thì việc “chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch” sẽ chỉ là lời hứa mơ hồ, ít giá trị.

Brazil phải tìm cách vượt qua những khó khăn này. Giải pháp có thể là thiết lập diễn đàn để các quốc gia tự do bày tỏ quan ngại mà không phải chịu sức ép, và việc lập kế hoạch chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch sẽ phải mất vài năm, qua nhiều đời chủ tịch COP, chứ không phải là các bên loay hoay tìm kiếm câu trả lời trong hai tuần.

Quỹ cứu hộ rừng

Rừng mưa Amazon hiện diện khắp nơi ở Belém, nhất là trong điều kiện mưa nhiều ở thành phố này. Brazil mời giới lãnh đạo thế giới đến đây là có lý do: Dự án hàng đầu của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cho COP30 là Quỹ rừng nhiệt đới vĩnh viễn – một quỹ dựa trên nguồn tiền ban đầu từ chính phủ các nước phát triển để huy động tiền từ khu vực tư nhân và thị trường tài chính, nhằm chi tiêu cho các dự án giúp chính phủ và cộng đồng địa phương bảo tồn rừng hiện có, thay vì khai thác rừng để thu lợi trong ngắn hạn.

Ông Luiz Inácio Lula da Silva hy vọng có thể huy động 25 tỷ USD ban đầu, từ đó gây quỹ với quy mô 125 tỷ USD. Tuy nhiên, dự án này đã gặp vấn đề. Đức nhiều khả năng sẽ cung cấp 1 tỷ Euro và Na Uy cũng có thể ủng hộ ở mức tương tự. Nhưng Mỹ sẽ không đóng góp dưới thời Donald Trump, còn Anh đã khiến nước chủ nhà thất vọng khi từ chối chi tiền cho giai đoạn này, dù từng là bên chủ chốt trong giai đoạn thiết kế quỹ.

Việc trả tiền cho các quốc gia và cộng đồng có rừng nhiệt đới để duy trì chúng có lẽ là cách tốt nhất hiện nay để bảo tồn rừng. Ý tưởng này từng được ủng hộ cách đây hai thập kỷ trong bản đánh giá Stern, và có lịch sử lâu đời. Các lựa chọn thay thế, như trao tín chỉ carbon cho các nước có rừng để bán trên thị trường carbon, diễn ra không suôn sẻ.

Nếu không có các khoản thanh toán này, nhu cầu kiếm tiền và duy trì sinh kế từ khai thác rừng – qua khai thác gỗ, chăn nuôi hoặc chuyển sang trồng đậu nành hay cọ dầu – có thể là quá lớn. Các quốc gia cũng cần tiền để chống lại các thế lực bất hợp pháp tìm cách phá rừng. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã thành công trong việc kiểm soát nạn phá rừng tràn lan dưới thời người tiền nhiệm Jair Bolsonaro. Nhưng nếu không có hỗ trợ quốc tế, Lula có thể gặp ngày càng nhiều khó khăn trong nước.

Tiếng nói của cộng đồng bản địa

Lula cam kết rằng việc tổ chức COP ở Amazon là cơ hội để người dân bản địa lên tiếng trước toàn cầu, đưa tiếng nói và mối quan tâm của họ lên hàng đầu, đồng thời tôn vinh thành tựu của họ. Mọi kỳ họp COP đều có số ít người bản địa tham dự, thường rất nổi bật trong trang phục truyền thống rực rỡ, nhưng hiếm khi đạt được kết quả thực chất cho họ, ngoài những lời lẽ ấm áp.

Sự khác biệt tại COP30 là sáng kiến mới từ Brazil, được gọi là đánh giá đạo đức toàn cầu, được lấy cảm hứng từ một thành phần của Thỏa thuận Paris nhằm đánh giá định kỳ tiến độ hướng tới mục tiêu 1,5°C bằng cách xem xét NDC và các chính sách được thực hiện nhằm đạt mục tiêu đó. Đánh giá đạo đức toàn cầu sẽ tập trung vào khía cạnh “đạo đức, luân lý và văn hóa” của cuộc khủng hoảng khí hậu, bao gồm cách nó tác động rất lớn đến người nghèo, nhóm người dễ bị tổn thương và thiệt thòi, tới phụ nữ, trẻ em và người bản địa.

Chưa rõ việc đánh giá đạo đức toàn cầu sẽ ảnh hưởng thế nào, nhưng Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva, một nhân vật có uy tín, sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động này mang lại lợi ích cho những người cần nhất.

Metan và nhiên liệu sinh học

Cắt giảm carbon là khó, nhưng cắt giảm metan – một loại khí nhà kính mạnh – mang lại hiệu quả lớn hơn. Khoảng 1/3 nhiệt lượng gây nóng lên toàn cầu gần đây có thể do nồng độ metan tăng cao, và mỗi phân tử có thể làm nóng gấp 80 lần CO2. Điều đó đồng nghĩa với việc cắt giảm metan có thể là “phanh khẩn cấp” mà hành tinh chúng ta đang rất cần.

Có những cách tương đối dễ để thực hiện điều này – chẳng hạn như dừng xả hoặc đốt metan từ các cơ sở sản xuất dầu khí, ngăn chặn rò rỉ từ giếng dầu khí và mỏ than, thu giữ và sử dụng metan từ các bãi rác. Tuy nhiên, có ít quốc gia thực thi các quy định này, khiến cơ hội bị bỏ lỡ. Brazil không mấy nhiệt tình với hành động về metan – nước này có ngành nông nghiệp khổng lồ, và gia súc cũng là một trong những nguồn phát thải lớn khí metan – nhưng việc giải quyết vấn đề này sẽ là sự hỗ trợ to lớn trong thời điểm quan trọng này của khủng hoảng khí hậu.

Brazil nhiệt tình với nhiên liệu sinh học – từ nguồn không phải hóa thạch – và điều này vẫn còn gây tranh cãi. Nhiên liệu sinh học Brazil thường được sản xuất một cách hiệu quả, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng ở các nơi khác trên thế giới. Ngoài ra, việc sản xuất nhiên liệu sinh học có thể lấn chiếm tự nhiên, cạnh tranh đất sản xuất lương thực, cần lượng lớn phân bón hóa học và nước, và trong nhiều trường hợp không thực sự cắt giảm lượng CO2 đáng kể so với nhiên liệu hóa thạch. Nhiều nhà vận động lo ngại rằng kế hoạch của nước chủ nhà tăng gấp 4 lần nhiên liệu “bền vững” (chủ yếu là nhiên liệu sinh học, nhưng cũng gồm nhiên liệu tổng hợp và hydro) có thể gây hậu quả xấu ngoài ý muốn.

Vai trò của nước Mỹ và chủ nghĩa đa phương

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không dự COP30, nhưng sẽ phủ bóng lên nó. Mỹ, nước phát thải CO2 lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, đã chứng kiến sự bùng nổ năng lượng tái tạo dưới thời Tổng thống Joe Biden (dù cũng tăng xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch) và phát thải khí nhà kính giảm. Ông Trump đã hủy bỏ ưu đãi đối với năng lượng tái tạo, tạm dừng các dự án lớn, mở ra những vùng đất mới cho hoạt động khoan dầu và thúc đẩy ngành than. NDC Mỹ được đệ trình dưới thời ông Joe Biden, nhưng chủ yếu mang tính biểu tượng – ông Donald Trump đã lần thứ hai tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Paris.

Dù thế giới có thể tiếp tục mà không có Mỹ, và dù nhiều tiểu bang, thành phố và doanh nghiệp Mỹ cam kết tiếp tục thực hiện kế hoạch khí hậu riêng, nhưng hành động của nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất thế giới chắc chắn có tác động sâu rộng. Tổng thống Trump đã nhiều lần phát đi tín hiệu tại nhiều diễn đàn rằng ông bác bỏ đồng thuận quốc tế về “chủ nghĩa đa phương” – tư tưởng cho rằng các vấn đề toàn cầu nên được giải quyết bằng việc các quốc gia cùng hành động trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và thượng tôn pháp luật.

Một phần vì lý do này, chủ nhà Brazil đã nhiều lần tuyên bố rằng một trong những nhiệm vụ chính của COP là “gửi đi tín hiệu cho thấy chủ nghĩa đa phương có hiệu quả”. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là khép lại COP mà không gây gián đoạn lớn hay thảm họa nào, và tạo ra sự thống nhất ở mức độ nhất định khi các đại biểu rời Belém. Điều đó vốn đã đủ khó khăn, khi xét tới những “cơn gió ngược” địa chính trị dữ dội mà COP lần này phải đối mặt. Và nếu đó là tất cả những gì COP đạt được, thì nó sẽ bị đánh giá là thất bại.

Chủ nhà COP31

Brazil đã sớm nộp đơn tổ chức COP30 và nhanh chóng được chấp thuận, nên họ đã có 2 năm chuẩn bị cho hội nghị ở Belém. Nhưng câu hỏi ai sẽ đăng cai tổ chức COP31 vẫn chưa giải quyết, dù Australia đã đưa ra đề nghị vài năm trước. Thổ Nhĩ Kỳ đang cạnh tranh với Australia quyền tổ chức vào năm tới và – dù nhận được ít sự ủng hộ từ các nước bỏ phiếu – không có dấu hiệu từ bỏ. Nếu các bên không thể thỏa hiệp, hoặc một bên không rút lui, thì quyết định về bên đăng cai COP31 sẽ quay trở lại trụ sở UNFCCC ở Bonn – một viễn cảnh mà cả Chính phủ Đức lẫn Liên hợp quốc đều khó có thể hài lòng. Nhưng vấn đề lớn hơn là dù nước nào tổ chức thì họ cũng chỉ có 1 năm để chuẩn bị. Đó là nhiệm vụ khó khăn, khi xét đến quy mô và mức độ phức tạp của các kỳ họp COP gần đây, so với các COP nhỏ và đơn giản hơn cách đây hơn 10 năm.

Khai mạc COP30 tại Brazil: Biến cam kết thành hành động cụ thể nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 10/11, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ...

COP30 gặp điểm nghẽn, Brazil kêu gọi giãn thời gian cho các nước tìm tiếng nói chung

Ngày 12/11, Brazil thông báo sẽ gia hạn các cuộc đàm phán tại Hội nghị COP30, nhằm tạo thêm thời gian cho các quốc gia ...

3 năm xung đột Nga-Ukraine: Cánh cửa hòa bình đã rộng mở

3 năm xung đột Nga-Ukraine: Cánh cửa hòa bình đã rộng mở

Ba năm trước, vào rạng sáng ngày 24/2/2022, một sự kiện làm rung chuyển trật tự thế giới thời hậu "chiến tranh lạnh" đã bất ...

Nga tuyên bố đạt được một thỏa thuận với Ukraine, Kiev tranh thủ cơ hội quý với các đồng minh phương Tây

Nga tuyên bố đạt được một thỏa thuận với Ukraine, Kiev tranh thủ cơ hội quý với các đồng minh phương Tây

Đúng ngày đánh dấu tròn 3 năm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (24/2/2022-24/2/2025), Moscow thông báo nước này đã ...

Đọc thêm

Lịch âm hôm nay 2026: Xem lịch âm 28/2/2026, Lịch vạn niên ngày 28 tháng 2 năm 2026

Lịch âm hôm nay 2026: Xem lịch âm 28/2/2026, Lịch vạn niên ngày 28 tháng 2 năm 2026

Lịch âm 28/2. Lịch âm hôm nay 28/2/2026? Âm lịch hôm nay 28/2. Lịch vạn niên 28/2/2026. Ngày hôm nay tốt hay xấu? Xem ngày giờ, hướng tốt xấu...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Bảy ngày 28/2/2026: Bảo Bình có cơ hội phát triển

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Bảy ngày 28/2/2026: Bảo Bình có cơ hội phát triển

Tử vi hôm nay 28/2/2026 của 12 cung hoàng đạo – Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 28/2/2026: Tuổi Tỵ công việc sáng tạo

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 28/2/2026: Tuổi Tỵ công việc sáng tạo

Xem tử vi 28/2 - tử vi 12 con giáp hôm nay 28/2/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
Tp. HCM thúc đẩy xây dựng hạ tầng xúc tiến đầu tư số: Quyết tâm chính trị và đồng hành công nghệ

Tp. HCM thúc đẩy xây dựng hạ tầng xúc tiến đầu tư số: Quyết tâm chính trị và đồng hành công nghệ

Trước áp lực cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng quyết liệt, yêu cầu về minh bạch dữ liệu, tốc độ xử lý và trải nghiệm nhà đầu tư ...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel

Ngày 27/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel.
Giá vàng hôm nay 28/2/2026 tiếp đà giảm mạnh sau ngày Vía Thần Tài, thị trường gặp khó, nhưng vẫn đang tiến tới mục tiêu 6.000 USD

Giá vàng hôm nay 28/2/2026 tiếp đà giảm mạnh sau ngày Vía Thần Tài, thị trường gặp khó, nhưng vẫn đang tiến tới mục tiêu 6.000 USD

Giá vàng hôm nay 28/2/2026 tiếp đà giảm mạnh sau ngày Vía Thần Tài, thị trường gặp khó, nhưng vẫn đang tiến tới mục tiêu 6.000 USD.
Đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran: Phó Tổng thống JD Vance khẳng định 'ưu tiên phương án ngoại giao', hé lộ khả năng về một cuộc xung đột

Đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran: Phó Tổng thống JD Vance khẳng định 'ưu tiên phương án ngoại giao', hé lộ khả năng về một cuộc xung đột

Phó Tổng thống JD Vance cho biết, chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran bằng biện pháp hòa bình.
IOM cảnh báo đỏ về số người thiệt mạng trên tuyến di cư qua Địa Trung Hải

IOM cảnh báo đỏ về số người thiệt mạng trên tuyến di cư qua Địa Trung Hải

IOM cho biết, những tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức độ thiệt hại nhân mạng cao nhất từ trước đến nay đối với người di cư vượt biển Địa Trung Hải.
Nóng xung đột Afghanistan - Pakistan, Islamabad nói 'đã hết kiên nhẫn'

Nóng xung đột Afghanistan - Pakistan, Islamabad nói 'đã hết kiên nhẫn'

Afghanistan mở chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các vị trí quân sự của Pakistan để đáp trả các cuộc không kích vào cuối tuần trước.
Trung Quốc - Khách hàng mua đậu tương lớn nhất và không thể thay thế của Mỹ

Trung Quốc - Khách hàng mua đậu tương lớn nhất và không thể thay thế của Mỹ

Ông Jim Sutter, Giám đốc điều hành USSEC cho biết, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất và không thể thay thế đối với đậu tương Mỹ.
Cuba cho rằng Mỹ để các nghi phạm vụ tấn công bằng tàu cao tốc 'ngoài vòng pháp luật'

Cuba cho rằng Mỹ để các nghi phạm vụ tấn công bằng tàu cao tốc 'ngoài vòng pháp luật'

Cuba chỉ trích chính phủ Mỹ vì để các nhóm chống Cuba hoạt động trong tình trạng 'miễn trừ trách nhiệm'.
Đức mở rộng quyền hạn quân đội nhằm đối phó một loại vũ khí

Đức mở rộng quyền hạn quân đội nhằm đối phó một loại vũ khí

Quốc hội Đức hôm 26/2 bỏ phiếu trao cho quân đội quyền hạn rộng hơn nhằm chặn bắt hoặc bắn hạ máy bay không người lái (UAV).
Vũ khí hạt nhân: Khi 'trụ cột' cuối cùng tan ra, nhân loại cần những 'cái đầu tỉnh táo'

Vũ khí hạt nhân: Khi 'trụ cột' cuối cùng tan ra, nhân loại cần những 'cái đầu tỉnh táo'

Vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân những ngày gần đây lại nóng lên, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.
Dự báo bức tranh thế giới năm 2026

Dự báo bức tranh thế giới năm 2026

Sự biến động sẽ là đặc điểm nổi bật của bức tranh thế giới năm 2026.
Thế giới trước bước ngoặt quan trọng: Nhìn từ Hội nghị an ninh Munich

Thế giới trước bước ngoặt quan trọng: Nhìn từ Hội nghị an ninh Munich

Hội nghị an ninh Munich (MSC) năm nay được tổ chức từ ngày 13 đến 15/2, trong bối cảnh trật tự quốc tế hậu Thế chiến II đang suy yếu, thế giới đứng trước bước ...
Hằng số tại sông Hằng

Hằng số tại sông Hằng

Thượng đỉnh EU - Ấn Độ đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của một trong những mối quan hệ chiến lược quan trọng nhất thế giới.
Đức-Ấn Độ: Định vị lại quan hệ đối tác

Đức-Ấn Độ: Định vị lại quan hệ đối tác

Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz diễn ra trong bối cảnh kinh tế và chính trị quốc tế đang trải qua nhiều biến động sâu sắc.
Tổng thống Hàn Quốc thăm Đông Bắc Á: Nối lại tình xưa

Tổng thống Hàn Quốc thăm Đông Bắc Á: Nối lại tình xưa

Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến Trung Quốc và Nhật Bản nhằm hàn gắn những vết nứt trong quá khứ, mở ra tương lai hợp tác.
Chi tiêu dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc phản ánh điều gì về sức khoẻ của nền kinh tế?

Chi tiêu dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc phản ánh điều gì về sức khoẻ của nền kinh tế?

Chi tiêu dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc phản ánh điều gì về sức khoẻ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới?
Tiết lộ sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ sau một năm Tổng thống Trump nắm quyền

Tiết lộ sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ sau một năm Tổng thống Trump nắm quyền

Sau một năm cầm quyền của Tổng thống Trump, sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ ra sao?
Afghanistan: Gốc rễ của sự chia rẽ và khoảng trống quyền lực

Afghanistan: Gốc rễ của sự chia rẽ và khoảng trống quyền lực

Khi nhắc về Afghanistan, người ta thường nghĩ ngay đến lực lượng cầm quyền Taliban, những mùa bầu cử biến động hay những sự can thiệp từ cường quốc bên ngoài.
Vì sao hợp tác công nghiệp quốc phòng Mỹ-EU lúc này trở nên sống còn hơn bao giờ hết?

Vì sao hợp tác công nghiệp quốc phòng Mỹ-EU lúc này trở nên sống còn hơn bao giờ hết?

Việc hạn chế doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tham gia các chương trình mua sắm của châu Âu làm suy yếu an ninh chung xuyên Đại Tây Dương.
Korea Herald: Hàn Quốc cần làm điều này để cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ sinh học

Korea Herald: Hàn Quốc cần làm điều này để cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ sinh học

Hàn Quốc đang thúc đẩy nới lỏng quy định niêm yết, triển khai tín dụng R&D bằng tiền mặt và cải tổ hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm trong mảng công nghệ sinh học.
Thấy gì từ việc cạnh tranh khoáng sản chiến lược trở thành đòn bẩy cho chính sách công nghiệp nội địa?

Thấy gì từ việc cạnh tranh khoáng sản chiến lược trở thành đòn bẩy cho chính sách công nghiệp nội địa?

Các nền kinh tế chuyển từ mô hình toàn cầu hóa dựa trên chi phí thấp sang chính sách công nghiệp nhà nước hỗ trợ nhằm bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu.
Phiên bản di động