
Sau tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc phóng thử vệ tinh thực nghiệm bị cho là để ngụy trang một vụ thử tên lửa tầm xa và việc các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sốt sắng chuẩn bị các nỗ lực đối phó, một thỏa thuận hạt nhân với Bình Nhưỡng sẽ trở nên xa vời. Tuy nhiên, đây có thể là một kết luận vội vàng. Vì thử tên lửa tầm xa có thể chỉ là cách thông thường mà Triều Tiên áp dụng trước mỗi lần muốn đàm phán.
Không phải Washington không muốn đàm phán, nhưng thật khó thực hiện những gì mà Bình Nhưỡng yêu cầu – đó là sự công nhận của Mỹ, khoản viện trợ kinh tế khổng lồ và việc giải thể liên minh quân sự Mỹ - Hàn Quốc để đổi lấy cam kết của Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.
Trong chuyến thăm tuần trước đến châu Á, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng chính quyền Obama sẽ áp dụng một phương pháp cân bằng, kết hợp việc đàm phán đa phương và cam kết song phương với Bình Nhưỡng. Khó khăn ở đây là việc tìm được các đối tác ủng hộ chiến lược này.
Tuy nhiên, hai đối tác quan trọng là Trung Quốc và Nhật Bản lại khiến Mỹ cảm thấy khó khăn hơn. Cuộc gặp của bà Clinton với gia đình các nạn nhân người Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên là một sự nhắc nhở rằng vấn đề nhạy cảm này vẫn là một trở ngại trong đàm phán với Bình Nhưỡng.
Với Trung Quốc, nước có ảnh hưởng lớn nhất với Triều Tiên, sự ổn định ở biên giới phía Đông Bắc còn quan trọng hơn cả việc giải giáp hạt nhân. Điều này sẽ làm hỏng bất cứ âm mưu sử dụng “cây gậy” nào của Washington.
Trong bối cảnh đó, chìa khóa vấn đề nằm ở Hàn Quốc. Chính quyền của ông Lee đã bị những nhà tự do chỉ trích vì Triều Tiên ngày càng trở nên hiếu chiến hơn. Đa số người Hàn Quốc đang yêu cầu có chính sách cân bằng hơn với Triều Tiên. Thêm vào đó, bất chấp những tuyên bố chống đối nhau, tổ hợp công nghiệp chung tại Kaeseong năm ngoái vẫn tăng sản lượng hơn 20%. Đấy là chưa kể việc Bình Nhưỡng luôn xem Seoul như một máy đếm tiền chứ không phải là một đối tác đàm phán, vì họ biết rằng nếu thỏa thuận được với Washington, Seoul sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chi trả.
Do vậy, đến cuối cùng, Bình Nhưỡng đi theo cả hai cách: tiếp tục đàm phán giành lợi ích trong khi chẳng bao giờ từ bỏ lá bài hạt nhân. Đó chính là những gì họ làm trong 16 năm qua. Dư luận sẽ phải chấp nhận thực tế là đàm phán hạt nhân sẽ chẳng khác nào một “cơ chế giải quyết khủng hoảng”. Nhưng giải quyết còn hơn là phớt lờ, vì ít nhất nó còn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận.
Hiện có một cách chắc chắn để khởi động nhanh tiến trình đàm phán là: Bà Clinton tới Triều Tiên. Nhưng bà Hillary đã tuyên bố tại Seoul rằng bà không có kế hoạch hay ý định thăm Bình Nhưỡng cũng như không nên thăm cho đến khi Bình Nhưỡng đưa ra dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận với đặc phái viên của Mỹ phụ trách Triều Tiên là Stephen Bosworth.
Hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc, Washington sẽ đưa ra đề xuất mà Bình Nhưỡng không thể cưỡng lại được – bình thường hóa, hoàn tất hai lò phản ứng nước nhẹ cùng với viện trợ kinh tế. Một “đám cưới ép” như vậy sẽ là hiệu quả nhất. Nhưng cũng phải sẵn sàng cho một kịch bản khác trong trường hợp Triều Tiên bác bỏ các đề xuất. Trong trường hợp đó, khó mà loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp mạnh hơn.
Mai Anh(theo Financial Times)