TIN LIÊN QUAN | |
Tổ chức Cấm vũ khí hóa học kỷ niệm 20 năm thành lập và những dấu ấn của Việt Nam | |
Damascus mời quốc tế điều tra vụ tấn công hóa học ở Syria |
Mới đây nhất, ngày 4/4 vừa qua, một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đã diễn ra tại Khan Sheikhun (Syria) khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong số đó có không ít trẻ em. Vụ tấn công bị nghi ngờ có sử dụng vũ khí hóa học. Trong khi Mỹ cáo buộc lực lượng quân Chính phủ Syria là thủ phạm, Tổng thống Bashar al-Assad bác bỏ hoàn toàn lời buộc tội. Rõ ràng, sử dụng vũ khí hóa học là điều mà không bên nào của cuộc chiến muốn nhận trách nhiệm.
Lúc này, người ta đặt ra câu hỏi tại sao vũ khí hóa học lại bị nghiêm cấm sử dụng trong chiến tranh, khác với các vũ khí thông thường? Để hiểu vấn đề này, chúng ta cần đi ngược lại lịch sử. Trên thực tế, vũ khí hóa học được sử dụng rất sớm và có mặt trong nhiều cuộc chiến lớn nhỏ.
Anh Abdel Hameed al-Youssef ôm hai đứa con sinh đôi đã chết trong vụ tấn công bị nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Khan Sheikhun, thuộc tỉnh Idlib, Syria, ngày 4/4/2017. (Nguồn: AP) |
Từ thô sơ…
Thời cổ đại, các loại vũ khí hóa học thô sơ đã hiện diện trong chiến tranh. Đầu tiên là sự xuất hiện của tên tẩm chất độc từ các loại cây chứa độc dược. Quy mô hơn là gây ô nhiễm nguồn nước đối thủ bằng chất độc. Chẳng hạn, vào thế kỷ VI trước Công nguyên, người Assyria và người Perses đã sử dụng loại nấm mọc trên cây lúa mạch đen để làm ô nhiễm nguồn nước của kẻ thù. Chất độc chết người trong loại nấm này có tác động mạnh đến hệ thần kinh, gây co giật, ảo giác và đau đớn. Từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên, các chiến binh La Mã đã dùng khói đốt các vật liệu chứa độc tố để đẩy lùi kẻ thù.
Tuy nhiên, đánh dấu lịch sử vũ khí hóa học là sự xuất hiện của "lửa Hy Lạp" vào năm 673, do Kallinikos - một người Hy Lạp, tạo ra. Đây là hợp chất hóa học giúp lửa cháy trên nước và được coi là vũ khí cực kỳ hữu hiệu trong các cuộc chiến trên mặt nước. Trong nhiều thế kỷ sau đó, "lửa Hy Lạp" được sử dụng phổ biến trong chiến tranh và công thức chế tạo loại vũ khí này là thứ mà quân đội nào cũng thèm muốn. Nó trở thành vũ khí của người Byzantine (Đông La Mã) chống lại người Thổ trong suốt năm thế kỷ, và sau này, người Thổ sử dụng lại để triệt hạ đế quốc Đông La Mã.
Vào thời trung cổ, các loại vũ khí hóa học trở nên tinh vi và đa dạng nhờ sự phát triển của các nghiên cứu hóa học. Hàng loạt bom khói độc được sử dụng, gây ngạt thở và tử vong cho người bị tấn công. Nhà quân sự Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn đã sử dụng chiến thuật nổi tiếng bắn những quả bóng lửa khổng lồ chứa hắc ín và sulfur vào thành lũy đối phương, làm ngạt thở quân lính trong thành.
Một đứa trẻ đang được bác sĩ chăm sóc sau vụ tấn công bị nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Khan Sheikhun, thuộc tỉnh Idlib, Syria, ngày 4/4/2017. (Nguồn: AP) |
… đến sức hủy diệt lớn...
Vào thế kỷ XIX - XX, loài người bắt đầu phát triển và sản xuất các loại hơi độc có tính sát thương rất cao như sarin (loại chất độc thần kinh mà Chính phủ Mỹ cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria al-Assad sử dụng đối với dân thường), khí mù tạc, phosgene, clo (chlorine) và nhiều loại khác. Trước khi những chất hóa học này xuất hiện trong chiến tranh, chúng đã gây kinh sợ và việc sử dụng bị coi là "vô đạo đức" vì những tác động kinh khủng tới sức khỏe và tính mạng con người. Khi việc sản xuất vũ khí hóa học trở nên dễ dàng, đã có một số động thái nhằm cấm sử dụng các loại khí độc trong chiến tranh. Năm 1874, nhiều quốc gia châu Âu tham dự Hiệp ước Brussels về quy ước chiến tranh đã kêu gọi đưa ra lệnh cấm "vũ khí độc" nhưng không thành. Năm 1899, phần lớn các nước phương Tây tham dự Hội nghị Hòa bình Hague đã thông qua một hiệp ước cấm bắn hỗn hợp các chất tạo ra khí gây ngạt thở. Tuy nhiên, lệnh cấm này không có hiệu lực lâu dài.
Chiến tranh Thế giới thứ Nhất chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của vũ khí hóa học, đáng kể nhất là vụ tấn công bằng clo - loại khí gây nghẹt thở và làm tổn hại các mô trong cơ thể - lần đầu tiên được quân đội đế quốc Đức sử dụng với quy mô lớn ở Ypres (Bỉ), tháng 4/1915. Những người lính Pháp thuộc quân Hiệp ước nhìn thấy bức tường khí màu vàng từ từ di chuyển về phía họ, sau đó, họ bắt đầu ngạt thở. Khi đám mây tan đi, những người lính ở khu vực khác chỉ còn nhìn thấy trên mặt đất những xác người la liệt. Tại đây, hơn 1.000 lính đã bỏ mạng.
Quân Hiệp ước thấy sự hiệu quả của vũ khí hóa học, vì thế, họ cũng bắt đầu sử dụng nó. Kết quả là, cả hai phe Hiệp ước và Liên minh đều ra sức dùng Phosgene - khí gây ngạt, và mù tạc - khí gây bỏng nặng trên da, mắt và phổi trong các trận chiến giữa hai bên. Vì lý do này, nhiều nhà sử học đã gọi Chiến tranh Thế giới thứ Nhất là "cuộc chiến giữa các nhà hóa học". Cuối cuộc chiến, khoảng hơn 90.000 lính đã chết bởi khí độc, hơn 1 triệu lính khác bị thương tật, trong đó, nhiều người bị mù vĩnh viễn.
Trên thực tế, khả năng sát thương của vũ khí hóa học được so sánh ngang hàng với vũ khí sinh học và bom nguyên tử. Tuy nhiên, vũ khí này gây kinh sợ không chỉ bởi khả năng hủy diệt, mà còn vì tác động kinh khủng của nó đến nạn nhân khi họ phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp, kéo dài trước khi chết. Chính vì thế, nhiều quốc gia đề nghị xây dựng luật quốc tế cấm sử dụng vũ khí hóa học.
… và hành động
Sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, Hội Quốc Liên (tiền thân của Liên hợp quốc) được thành lập. Năm 1925, Hội đã thảo ra Nghị định thư Geneva liên quan đến việc sử dụng các chất gây ngạt thở, ngộ độc trong chiến tranh và các biện pháp sinh học. Nghị định thư, với 38 thành viên ký kết, tuyên bố rằng hành động sử dụng vũ khí hóa học "bị lên án bởi quan điểm chung của các quốc gia văn minh". Có hiệu lực từ năm 1928, đến tháng 5/2013, Nghị định thư được ký bởi 138 quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, Nghị định thư không dẫn tới kết quả là vũ khí hóa học hoàn toàn không còn được sử dụng trong chiến tranh. Điều đáng tiếc là Nghị định thư chỉ cấm sử dụng vũ khí hóa học, chứ không cấm việc sản xuất và lưu trữ vũ khí hóa học. Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Nga đã sản xuất và lưu trữ khối lượng vũ khí hóa học không nhỏ. Sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, Washington và Moscow đã ký Hiệp ước vũ khí hóa học, tiến tới dần hủy bỏ kho vũ khí này của hai nước.
Với mục đích siết chặt hơn lệnh cấm của Nghị định thư Geneva, Hiệp ước quốc tế liên quan đến việc cấm sản xuất, lưu trữ và sử dụng vũ khí hóa học được ký kết, tại Paris năm 1993. Theo Hiệp ước, vũ khí hóa học bị cấm sử dụng "trong bất cứ hoàn cảnh nào". Đến nay, đã có 192 quốc gia thành viên Hiệp ước cam kết xóa bỏ hoàn toàn loại vũ khí này.
Quay lại Syria, theo một số chuyên gia, việc áp dụng luật quốc tế chống sử dụng vũ khí hóa học trong trường hợp này còn chưa rõ ràng. Tuy Syria là thành viên của Nghị định thư Geneva 1925, nhưng điều này không có nhiều ý nghĩa. Trên thực tế, Nghị định thư chỉ áp dụng trong những cuộc chiến xảy ra giữa các bên ký kết Nghị định, tức là giữa các quốc gia, trong khi tại Syria là một cuộc nội chiến. Bên cạnh đó, Quy chế Rome 1998 về Tòa án hình sự quốc tế - ICC (hiệu lực từ năm 2002 và hiện có hơn 120 quốc gia công nhận) trao cho ICC thẩm quyền xét xử các cá nhân thực hiện tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, Quy chế cũng chỉ cấm việc sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc chiến giữa các quốc gia. Năm 2010, Bỉ đề nghị sửa đổi quy chế, đưa thêm vào quy định cấm sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc nội chiến. Song, đến nay mới có tám quốc gia phê chuẩn sửa đổi này. Syria không phải là thành viên của Quy chế Rome, và ICC chỉ có thẩm quyền với Syria nếu như Hội đồng Bảo an LHQ đưa vấn đề này ra trước tòa, theo điều khoản 13b của Quy chế. Do đó, khó có thể khẳng định khả năng đưa cá nhân ra lệnh dùng vũ khí hóa học ở Khan Sheikhoun ra trước ICC.
Mặc dù thế, có khá nhiều quan điểm khác cho rằng việc cấm sử dụng vũ khí hóa học đã được coi là cấu thành luật tập quán nhân đạo quốc tế, do đó quy định áp dụng đối với mọi cuộc chiến. Các quốc gia trên thế giới, dù ký hay không ký hiệp ước trong vấn đề này, đều phải tuân thủ.
Iran kêu gọi thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria Tuyên bố của Tổng thống Rouhani được đưa ra một ngày sau khi Mỹ bắn hàng chục quả tên lửa hành trình Tomahawk vào các ... |
Dư luận Mỹ về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria Tổng thống Donald Trump cho rằng: "Cuộc tấn công hóa học nhằm vào những người vô tội tại Syria, bao gồm cả phụ nữ và ... |
Nga tiêu hủy 96% kho vũ khí hóa học Thông báo được Chủ tịch Ủy ban quốc gia về giải giáp vũ khí hóa học của Nga, ông Mikhail Babich đưa ra ngày 6/12. |