Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. |
Xin Đại sứ chia sẻ thông tin về chương trình làm việc của Khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của HĐNQ?
Khóa họp 52 của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ) diễn ra trong gần sáu tuần từ ngày 27/2-4/4, chủ yếu theo hình thức trực tiếp. Đây là khóa họp dài nhất của HĐNQ trong nhiều năm qua, dự kiến gồm cả một số cuộc họp không nghỉ trưa, do số lượng các phiên thảo luận, đối thoại với các cơ chế nhân quyền của HĐNQ ngày càng tăng theo yêu cầu của các nước nêu tại các nghị quyết được HĐNQ đã thông qua.
Khóa họp 52 là khóa họp thường kỳ đầu năm và quan trọng nhất của HĐNQ trong năm 2023 do có Phiên họp cấp cao mở đầu năm công tác của HĐNQ, thu hút sự quan tâm và tham dự của Lãnh đạo cấp cao các nước, các quan chức cao cấp của Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức quốc tế khác. Phiên họp cấp cao của HĐNQ năm nay diễn ra từ ngày 27/2-2/3, là hoạt động đa phương cấp cao đầu tiên trong khuôn khổ LHQ trong năm 2023, dự kiến có khoảng hơn 120 lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế.
Đối với Việt Nam, Khóa họp 52 chính thức khởi đầu sự tham gia của Việt Nam với tư cách là thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025, sau khi Việt Nam trúng cử trong cuộc bầu cử tại Đại hội đồng LHQ tháng 10/2022.
Tại phiên họp cấp cao này, dự kiến các phát biểu đề cập quan tâm, ưu tiên trong lĩnh vực quyền con người, một trong ba trụ cột chính của LHQ, cùng với hòa bình an ninh và phát triển; các khía cạnh của quyền con người ở các cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu, tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả của HĐNQ nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cho tất cả mọi người, nhất là trong bối cảnh năm nay kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người năm 1948 và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna năm 1993 về bảo vệ quyền con người-hai văn kiện quốc tế nền tảng quan trọng về quyền con người.
Ngoài phiên họp cấp cao, chương trình đồ sộ của Khóa họp 52 còn có chín phiên thảo luận chuyên đề, bao gồm phiên thảo luận chuyên đề về đánh giá năm năm triển khai Chiến lược của LHQ về thanh niên và phương hướng cho thời gian tới; phiên thảo luận chuyên đề về án tử hình; hai phiên thảo luận chuyên đề về kỷ niệm 35 năm Tuyên ngôn về quyền phát triển; phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về Quỹ tự nguyện nhằm triển khai các khuyến nghị theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR); hai phiên thảo luận chuyên đề về quyền trẻ em trong môi trường số; phiên thảo luận chuyên đề về quyền của người khuyết tật; phiên thảo luận chuyên đề kỷ niệm Ngày quốc tế chống phân biệt chủng tộc.
Bên cạnh đó, Khóa họp 52 bao gồm khoảng 80 báo cáo chuyên đề và thảo luận, đối thoại với khoảng 45 thủ tục đặc biệt và các cơ chế nhân quyền của HĐNQ, thông qua quyết định của HĐNQ bổ nhiệm 10 nhân sự cho các thủ tục đặc biệt (gồm cơ chế chuyên gia hoặc báo cáo viên đặc biệt, với tư cách độc lập, về một số chủ đề hoặc nước cụ thể); và thông qua khoảng 36 nghị quyết của HĐNQ về nhiều chủ đề.
Tiếp tục những năm trước, Khóa họp 52 sẽ có các phiên thảo luận, đối thoại về tình hình nhân quyền tại các nước cụ thể, gồm: Afghanistan, Myanmar, Nicaragua, Nam Sudan, Sudan, Colombia, Guatemala, Honduras, Cộng hòa Cyprus, Iran, CHDCND Triều Tiên, Ukraine, Syria, Ethiopia, Venezuela, Eritrea, các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Congo, Mali, Cộng hòa Trung Phi và Libya.
Ngoài ra, Khóa họp 52 sẽ hoàn thành thủ tục thông qua Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ IV của một số nước, gồm: Bahrain, Ecuador, Tunisia, Morocco, Indonesia, Phần Lan, Anh, Ấn Độ, Algeria, Philippines, Brazil, Ba Lan, Hà Lan và Nam Phi.
Việt Nam đang tích cực trao đổi với các nước để thúc đẩy các sáng kiến tại Hội đồng nhân quyền, cụ thể hóa các ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ 2023-2025. (Nguồn: TTXVN) |
Với tư cách là thành viên HĐNQ, Việt Nam có những sáng kiến, đóng góp như thế nào trong khuôn khổ Khóa họp 52, thưa Đại sứ?
Việt Nam đã tích cực cùng các nước tiến hành công tác chuẩn bị cho Khóa họp 52 HĐNQ và sẽ tích cực tham vấn, tham gia thảo luận, có các bài phát biểu, đồng thời tham dự các hoạt động trong suốt Khóa họp.
Sự tham gia của Việt Nam tại Khóa họp là sự tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đề cao hợp tác đa phương và vai trò của LHQ trong quản trị toàn cầu, đề cao chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước ta lấy con người làm trung tâm, hướng đến phát triển bền vững, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng lợi ích từ phát triển. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy các sáng kiến, hoạt động của HĐNQ, nâng cao hiệu quả của HĐNQ nhằm mục đích chung là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cho tất cả mọi người trên cơ sở Hiến chương LHQ và các văn kiện quốc tế có liên quan.
Nhằm mục đích chung nêu trên, Việt Nam đang tích cực trao đổi với các nước để thúc đẩy các sáng kiến tại HĐNQ, cụ thể hóa các ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ 2023-2025.
Đặc biệt, với tư cách thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam sẽ cùng 46 nước thành viên khác của HĐNQ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐNQ, bao gồm các vấn đề lớn của Khóa họp như bỏ phiếu các dự thảo nghị quyết trong đó có khuyến nghị đối với các quốc gia, cũng như lập hoặc bổ nhiệm cơ chế nhân quyền của HĐNQ.
Đồng thời, Việt Nam tích cực tiếp xúc, trao đổi, tham vấn với đại diện các nước, tham gia xây dựng nội dung các văn kiện, dự thảo nghị quyết, đồng bảo trợ một số sáng kiến để HĐNQ thông qua tại cuối Khóa họp vào đầu tháng Tư, trên tinh thần thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thể hiện quan điểm, chính sách nhất quán, thành tựu của Việt Nam và quan điểm, thành tựu chung của ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, góp phần cùng các nước bảo đảm hoạt động của HĐNQ phù hợp với Hiến chương LHQ, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Việc Việt Nam cử đoàn trực tiếp tham gia hợp tác quốc tế cứu trợ nhân đạo khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ là bước phát triển mới của nước ta trong tham gia hợp tác quốc tế, tiếp tục khẳng định và củng cố vai trò Việt Nam là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. |
Đại sứ nhìn nhận thế nào về những nỗ lực của Việt Nam trong hoạt động “cứu trợ nhân đạo” thời gian qua, đặc biệt trong tham gia hỗ trợ giải quyết khủng hoảng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ?
Tôi nhận thấy việc Việt Nam tham gia hợp tác quốc tế về cứu trợ nhân đạo trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là hỗ trợ giải quyết khủng hoảng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, là hoạt động hết sức ý nghĩa, được quốc tế đánh giá cao.
Hỗ trợ nhân đạo góp phần bảo vệ quyền con người, trước hết là quyền được sống trong tình huống khẩn cấp, khủng hoảng do thiên tai, dịch bệnh, hoặc xung đột. Việt Nam tham gia hợp tác quốc tế về cứu trợ nhân đạo thể hiện truyền thống, đạo lý nhân đạo, tương thân, tương ái của dân tộc, tinh thần “lá lành đùm lá rách” sẵn sàng chia sẻ trong lúc khó khăn, mặc dù Việt Nam là nước đang phát triển vẫn còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai hàng năm trong bối cảnh là một trong những nước bị ảnh hưởng tiêu cực nhất của biến đổi khí hậu.
Hoạt động hợp tác quốc tế này góp phần cụ thể hóa phương châm đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Thực tế, Việt Nam không chỉ tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo của quốc tế mà đã và đang tham gia hợp tác quốc tế cứu trợ nhân đạo trong khuôn khổ ASEAN, LHQ, thông qua đóng góp tiền hoặc hiện vật hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, xung đột, đại dịch Covid-19, trực tiếp tham gia cứu trợ nhân đạo trong hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.
Việc Việt Nam cử đoàn trực tiếp tham gia hợp tác quốc tế cứu trợ nhân đạo khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ là bước phát triển mới của nước ta trong tham gia hợp tác quốc tế, tiếp tục khẳng định và củng cố vai trò Việt Nam là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Việt Nam được quốc tế hoan nghênh là nước đang phát triển có cơ chế và kinh nghiệm trong nước thành công trong triển khai hiệu quả hỗ trợ nhân đạo kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh dịch, kể cả hậu quả chiến tranh.
Tôi cho rằng với kinh nghiệm và truyền thống nhân đạo, trong khả năng và nguồn lực hiện có, kể cả sản phẩm thiết yếu Việt Nam sản xuất và xuất khẩu, sự triển khai bài bản của đơn vị chức năng và đóng góp của tổ chức kinh tế, xã hội trong nước, Việt Nam hoàn toàn có thể đẩy mạnh hơn nữa tham gia hợp tác quốc tế về cứu trợ nhân đạo nhằm tiếp tục chủ trương thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế, đóng góp cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo cho người dân trong tình huống khẩn cấp, khủng hoảng, qua đó nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.